LÊN NON
thơ Ngyễn Vô Cùng
Vách núi dừng chân ta hỏi ta
Non cao mấy chặng biết đâu nhà
Trông vời bóng ngả hàng cây thấp
Ngoảnh lại xuân vùi lớp bụi xa
Thơ chẳng còn tuôn giòng mực thắm
Rượu thôi đành mặc ánh trăng ngà
Đời còn chăng vị, niềm thông cảm
Như giữa lưng đèo một đóa hoa
nguyễn vô cùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét