Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

THOÁNG PHÙ VÂN
thơ Nguyễn Vô Cùng


Ở phía trời xa có những lần
Ta ngồi ôn lại thoáng phù vân
Từ ly đã cạn lời đưa tiễn

Hội ngộ chưa vui chén tẩy trần
Chiếc quán bên đường con bóng đổ
Ngôi chùa cuối bãi tiếng chuông ngân
Bao năm với bụi thời gian đó
Một mảnh tình quê vẫn trắng ngần

nguyễn vô cùng

MỘNG VÀ THƠ

Trang điểm cho thơ tấm lụa đào
Thắp đèn nối mộng với trăng sao
Thơ sầu kể buổi lìa cung kiếm
Mộng trắng từ khi rũ chiến bào
Giấy mỏng cho thơ nào lắng đọng
Đêm tàn để mộng cũng tiêu tao
Vui chi ảo mộng dài năm tháng
Nên mượn vần thơ gởi tiếng chào

nguyễn vô cùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét