TÌNH QUÊ
thơ Ngyễn Vô Cùng
Chén rượu đầy vơi uống lại càng
Đắm mình trong nỗi nhớ mênh mang
Về chuồng ngõ hẹp trâu chen lối
Lạc xứ phương xa nhạn nối hàng
Sân lúa hương nồng trăng óng ả
Đồi sim trái ngọt gió mơn man
Em quăng gương lược ngày xuân cũ
Đâu bóng tình quân để điểm trang
nguyễn vô cùng
SAY
Say, không say rượu vẫn say nhè
Say giữa muôn trùng tiếng sóng nghe
Say vạt nắng tàn vương nội cỏ
Say vầng trăng mỏi lạc bờ tre
Say cơn gió cuốn đời ngang ngửa
Say tấn tuồng giăng cảnh éo le
Say cánh buồm xơ mù mịt bến
Say trời cố quận đắng vành be
Say giữa muôn trùng tiếng sóng nghe
Say vạt nắng tàn vương nội cỏ
Say vầng trăng mỏi lạc bờ tre
Say cơn gió cuốn đời ngang ngửa
Say tấn tuồng giăng cảnh éo le
Say cánh buồm xơ mù mịt bến
Say trời cố quận đắng vành be
nguyễn vô cùng
CỐ HƯƠNG
Dẫu vết thời gian đổi nét da
Tha hương nhịp sống chẳng quen đà
Thử quên xóm cũ trăng tàn mộng
Lại nhớ đường xưa nắng trổ hoa
Giọng hát “ân tình” như mãi gợi
Câu hò “đâm bắt” vẫn chưa tha
Tháng năm đan mấy tầng ưu muộn
Ly khách hồn quê chẳng thấy già!
nguyễn vô cùng
TIẾNG QUẢNG TRỊ
Râu cằm chưa có đã lên ôông
Nỏ phải vì ham chuyện cấy dôông
Một chéo rọọng su cày rạc cẳng
Hai vùng đất trối cuốc quăn môông
Rạ cùn rú rậm bù khô nác
Triêng nặng đàng xa rọt nổi vồồng
Vợ bẹo: “Eng hè, thêm chặng mẻn
Mai tra chốống cậy mới ngồi khôông”!
nguyễn vô cùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét