XƯA
thơ Tuyết Linh
Tình xưa trong cõi ta xưa
Đủ lơ láo chửa phận thừa duyên dư
Bài thơ bữa trước ? Ừ như
Ta đem tóc nhuộm làm thơ trử
tình!
PHÔI PHA II
Trăm năm hạt bụi bay vèo
Nghìn năm con nước có reo chân cầu
Đàn Kiều khảy được bao lâu
Mà thơ bữa trước lời thao thiết
buồn!
LẠNH LÙNG
Suốt
đời là gió thật sao
Gương xưa bóng cũ áo nào tàn y
Người về hay người đã đi
Ta khan cổ gọi gió khuya lạnh
lùng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét