Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

BƠ VƠ    
thơ Nguyễn Phan Ngọc An

Mẹ tôi, một giấc ngủ dài
Ru đời vào mộng thiên thai nửa vời
Hồn linh lơ lửng chơi vơi
Thâu canh có được chốn nơi vui vầy

Mẹ nằm đây, con đứng đây
Sao như xa cách chân mây cuối trời
Xót xa con lắm Mẹ ơi
Vì đâu gây cảnh đổi dời ly tan
Mẹ yên nghỉ chốn đồng hoang
Cô đơn lạnh lẽo chiều tàn bơ vơ
Nơi nầy lòng vẫn mong chờ
Mẹ về tâm sự trong mơ một lần
Biết con nơi chốn dương trần
Bao năm chiếc bóng một thân cõi này
Ðêm đêm dưới mái hiên tây
Con ngồi vọng hướng trời mây quê nhà
Mịt mù đồi núi bao la
Nửa vòng trái đất chia xa đôi bờ
Cho hồn thơ thấy bơ vơ
Cho người thơ chuốc từng giờ thương đau
Cho tim thơ mãi ngậm sầu
Cho tình thơ phải qua cầu … gió bay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét