Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Ảnh Lê Hoàng

ÐÊM TỊCH LIÊU
Chùm Thơ Nguyễn Phan Ngọc An


Cô đơn và buồn
Nào có khác chi nhau
Người quạnh quẽ, kẻ châu rơi
Cũng bắt nguồn từ những giọt sầu
Cô đọng lại từ muôn kiếp trước

Khi sinh ra …
tiếng chào đời là tiếng khóc
Bể trầm luân hay hồn thiêng non nước
Chốn thiên đàng hay địa ngục trần gian
Lắm kẻ sang giàu, lắm kẻ gian nan
Áo không đủ ấm thân tằm tả tơi
Sáng chiều lê lết khắp nơi
Vĩa hè góc phố cho đời đoái thương
Hột cơm chén gạo bên đường
Cũng là tiến kiếp vô thường tái lai
Chẳng danh vọng, chẳng ngày mai
Tạo vay kiếp trước trả ngay kiếp này
Sông mê, bến khổ là đây
Cơ trời trói buộc sợi dây vô hình
Bóng đêm vây phủ bình minh
Hiện thân mãn kiếp phù sinh mịt mù
Chọn đường tu, gắng công tu
Tiết đông chẳng lạnh tiết thu chẳng buồn
Chẳng còn đếm giọt sầu tuôn
Thân tâm an lạc, hồi chuông nhiệm mầu
Phật gọi ta, thức tỉnh mau
Vương vòng hệ lụy nát nhàu gương son
Hồi tâm hướng thiện vẹn tròn
Cho dù đêm tối … chẳng còn tịch liêu


ĐÔI MẮT MÙA XUÂN

Người hẹn cùng ta xuân này
Lưu ly một chén tình say
Xuân về trong đôi mắt biếc
Ngọt lời yêu dấu đong đầy…

Người bảo cùng ta xuân trước
Tin yêu chỉ một vòng tay
Ta nghe từ con tim đỏ
Ngủ quên thức dậy từng ngày…

Người yêu ta như ta yêu người
Giận hờn như thuở đôi mươi
Thôi anh chín bỏ làm mười
Cho em sống lại nụ cười hồn nhiên

Người hứa gì có nhớ không ?
Ngọt ngào giấc mộng chiêm bao
Tình trong tim trong mắt đẹp trăng sao
Ví dầu sông kia rẻ nhánh
Biển bạc tình sóng dữ đẩy thuyền xa
Tình yêu mình như trời nước bao la
Đầp ắp cả nhân gian cùng vũ trụ
Đôi mắt anh mùa xuân
Đôi tay anh ấm nồng
Cho em mơ trời rộng
Sải đôi cánh chim hồng

Thiết tha đôi mắt tình nhân
Cho em trao trọn mùa xuân ân tình

DÒNG SÔNG ÐỊNH MỆNH

Có những dòng sông loáng bụi mờ
Ðưa ta về nẻo tối bơ vơ
Hồn thơ lạc lỏng mùa thu ấy
Một kiếp trầm tư … một kiếp thơ

Lòng ta bỗng bừng lên
Một tình yêu bất diệt
Và nhiệt cuồng như thuở đôi mươi
Tuy chẳng phải vào thời oanh liệt
Lòng vẫn mong xoay chuyển đất trời

Cố giữ để cho hồn tinh khiết
Chẳng nản lòng trước cảnh thay ngôi
Cười lên … cho mắt không hoen lệ
Nhưng dạ làm sao vẫn rối bời

Cũng đoan trang tỏ vẻ
Cũng đài các tựa gương
Văn thơ bút lộng thành chương
Mà sao gió bụi … lại nhường riêng ta …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét