Trong va duc
Trong và đục
Thơ chuvươngmiện
*
đời say mà ta tỉnh
mình trong mà đời đục
thôi thi ba bẩy đường
nhẩy xuống mịch la mà thác ?
ngươì ôm cổ cầm trong cầm đài
quanh bốn phiá chả có ai ?
từng từng dăm ba tiếng
trâu bò đang nhai dây khoai
kiếm được một tri âm
tối ngày kiếm củi trên rừng
bán đi nuôi cha mẹ
tình tang nghe nát lòng ?
thuyền cố chèo ngược nước
nước một chiều theo dòng
thời ngưoì khôn cuả khó
buồn thêm tiếng tơ đồng
thôi gỗ tan trên đá
kiếp ngườì sắc sắc không ?
kiếp ngươì thân áo vải
nhạc ơi cũng vô chừng ?
làm kiếp chàng nhạc sĩ
đàn lên không ngưoì nghe
đời hai chiều trong đục
đời tỉnh tỉnh mê mê
em chị
năm xưa lâu quá lâu rồi
ngày nay hiện đại thù rồi chả
quên ?
chị em như thể tay chân ?
toàn chân tay giả gắn liền tháo
ra
ngọt ngào nên đứng từ xa
vân kièu vẫn lại hai bà họ vương
cây đa đợi gió bên đường ?
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét