Thơ : Trương Thị Thanh Tâm
Nắng thu về trên tóc
Từng sợi bạc xuyến xao
Thêm một mùa trăng khuyết
Tôi xa rồi từ đó
Hoa bần trắng ven sông
Bìm bịp kêu nước lớn
Người ơi buồn hay không ?
Gío thu như hơi thở
Để hồn còn chơ vơ
Tôi một đời lá ngủ
Tiếc một thời ngu ngơ
Tôi đong đưa vạt nắng
Tô hồng thêm má môi
Quên nỗi buồn đi thôi
Cho cành xanh áo mới
Hè đi rồi thu tới
Chờ mảnh vỡ cuộc đời
Rồi cùng với nụ cười
Trở về cùng cát bụi !
T4 (Mytho )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét