BUỒN THƯƠNG
THƯƠNG
Thương
Chiếc lá
Nặng lòng ai
Biết sẽ về đâu
Hoàng hôn trôi bảng
lảng
Gió mơn man se bóng
nắng
Lá vàng hiu hắt cả
trời mơ
Sẽ chao nghiêng
chút nhớ, chút mong chờ
Ai hờ hững mà trời
thu buồn đến vậy!
BUỒN
Giông bão mười năm
trở trăn hồi cố xứ
Đắm đuối sao đôi
mắt đó quê nhà
Miền viễn xứ đời
lắm phong ba
Lòng vẫn nhớ người
năm cũ
Một chiều thu tháng
bảy
Se lòng đến vậy
Dấu chia tay
Lặng lẽ
Buồn!
HOÀI HUYỀN
THANH
Thu 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét