Che Cả Bầu Trời
.
Tác giả: Aaron Burch
Aaron Burch là tác giả của “How to Take Yourself Apart, How to
Make Yourself Anew”
(PANK), và “How to Predict the Weather”
(Keyhole
Books), một tuyển tập gồm nhiều truyện
ngắn, trong đó có “Che Cả Bầu Trời”. Ông
cũng là biện tập viên của Hobart .
Chuyển
ngữ: Ngọc Bút
Aaron Burch
Cô ấy
mới đi một tuần đã trở về. Lẽ ra cô ấy đã có thể đi lâu hơn.Mình có mang về cái này, cô nói.
Cô bước vào nhà, và cậu theo vào. Ở sân sau, cô đưa hai tay về phía cậu, lòng bàn tay ngửa lên. Giống như cô đang hứng mưa. Giống như cô đang nâng niu một cái gì đó thật mong manh. Cảnh tượng nhắc cậu nhớ đến một bức tranh, mặc dù cậu không thể hình dung một cách cụ thể. Cậu tự hỏi hình ảnh ấy có thực không, và nếu không, thì nó nên như thế nào. Trong lòng hai bàn tay cô là những ngôi sao bằng nhựa, loại có thể dán vào trần nhà và chiếu sáng lấp lánh vào ban đêm.
Những gì chúng ta sẽ làm, cô nói, là trồng chúng. Tưới nước. Để chúng mọc lên, giống như trong một vườn cây. Và khi chúng nở hoa, chúng ta có thể tung chúng lên bầu trời vào những đêm đầy mây. Cho nên, bất cứ đêm nào chúng ta muốn, chúng ta đều có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao.
Tất cả đơn giản vậy thôi.
Cậu nhìn lên bầu trời xám phẳng. Thế còn ban ngày thì sao? Cậu hỏi.
Nụ cười của cô trở nên khẽ khàng, từ rộn rã trở nên gắng gượng, và cậu cảm thấy vui sướng vì sự thực cậu nói ra đã thắng thế, nhưng ngay lập tức cậu buồn vì cô đã mất đi sự hăng hái lúc đầu.
Hãy tưới nước! Bất ngờ cô nói. Chúng ta sẽ đặt một cái hồ nước hoặc một giòng sông dưới lòng đất và sẽ trồng cả một bầu trời xanh!
Một lần nữa, tất cả nghe có vẻ đơn giản vậy thôi.
Và rồi cậu nghĩ đến màu xanh của bầu trời và cái gì đã làm cho bầu trời xanh như thế. Đó là sự phản chiếu của toàn bộ nước trên hành tinh chúng ta, có ai đó đã từng nói với cậu như thế. Phải cha của cậu không? Phải thầy cô của cậu không? Không, là một cậu bé con, cậu đã tự tìm ra điều ấy, chỉ để trở thành một cái gì đó mà cậu vẫn tin trong suốt bao nhiêu năm về sau?
Điều cậu muốn nói với cô lúc này là: Có phải đó chính là cái đã mang chúng ta đến đây trước tiên? Có phải đó là cách cô và cậu đặt những chùm mây vào hộp trí nhớ của cô khi họ tìm thấy chúng, vì cả hai không biết làm gì khác với chúng? Cho đến một ngày kia, cậu và cô lấy những chùm mây ấy ra khỏi hộp trí nhớ và chôn ở sân sau, giống như một viên nang thời gian, chỉ với ý muốn nói rằng đấy là một phút giây và câu chuyện vui thích được sẻ chia. Nhưng những chùm mây ấy đã mọc lên, to vượt mức và quá to so với mặt đất, giống như được sản sinh ra trong một cuộc cạnh tranh lành mạnh, cho đến phút cuối cùng tự bay vào bầu trời giống như những quả bong bóng chứa đầy không khí nóng đã bị cắt dây buộc. Những chùm mây ấy bay bồng bềnh trên bầu trời cao và ở mãi trên ấy, che phủ mặt đất của cô và cậu hàng ngày.
Vì sao người ta không bao giờ thắc mắc những hạt mầm mây đầu tiên ấy đã xuất hiện như thế nào hoặc từ đâu để rồi được tìm thấy? Và điều gì sẽ xảy ra khi chu kỳ ấy tự lập lại, mà lần này là với những ngôi sao; và phải mất bao lâu – một tuần? một năm?; và cô nghĩ người ta sẽ làm gì trong suốt thời gian trồng các ngôi sao? Cậu lại nhìn lên bầu trời xám xịt buồn, cố gắng hình dung nó sáng rực với những ngôi sao, sáng đủ để đốt cháy tất cả những gì cậu nhìn thấy.
(NGỌC BÚT chuyển ngữ)
05/7/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét