Chờ khách đêm khuya
Thơ của LÃO GÀN
Bóng tối về khuya,
Mưa rơi gió thổi;
Căn nhà đơn sơ,
Ngọn đèn le lói.
Em thập thò, ngồi đợi khách qua đêm.
-“Vô đây anh! Tiếng em mời gọi.
Cà phê ngon và còn ... còn gì nữa, em sẽ nói cho anh nghe.”
Túp lều tranh bốn phía cót che,
Gió rình rập, xập xòe, xào xạc.
Đường đi xa, khách đà phờ phạc.
Sức khỏe không, tiền bạc cũng không.
-“À mà không lông.
Chơi chi gặp rủi.
Xe dừng mất công.
Con này có tội.”
Mặt tái xanh, giọng em hờn tủi:
-“Bao cao su đây, chị cất túi giùm em.
Các anh ơi! Thử một lần rồi sau ... mới biết thèm.
Em đây đủ cả, sướng êm không ai bằng.”
Tần ngần, khách bỏ ra sân.
Tưởng là “trúng mánh”, hóa thành vô duyên.
- Ngày mai không tiền.
Đám cưới nhà bên,
Lấy chi cấp giúp.
Chao ôi là phiền!”
Hạt mưa tạt nặng bên hiên.
Tiếng con ré khóc nhắc em nghĩa đời./.
12/12/1998
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét