Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Ảnh Lê Hoàng

 Cuối Hồn 
Chùm Thơ Đỗ Thị Minh Giang

Man mác mây chiều lơ lửng trôi
Chim chíp chim kêu gọi tối rồi
Hoàng hôn ngơ ngẩn về sa tóc
Bóng dáng cô em tận cuối trời.

Cánh hoa đêm nở mau tàn héo
Nắng xõa về đâu thoáng ngậm ngùi
Lần tay tính lại người đi đã
Lá đổ bao mùa gió ngược xuôi.
Thầm khẽ nói lòng rưng rức yêu
Một vóc người thương đẹp mỹ miều
Chừng nghe chân bước qua đầu ngõ
Mộng đã tan rồi thôi chắt chiu!
Lạnh lùng tóc rối lối vào mơ
Năm ngón tay đan khéo hững hờ
Chiều qua hè phố tìm ai đó
Mà vắng ai rồi dạ ngẩn ngơ.
Thao thức canh dài hoa điểm sương
Ngồi đếm thời gian nhớ dị thường
Người đi cuối nẻo phương trời thẳm
Còn nhớ những chiều mây trắng vương.
     18-2-67 
******************************************  

Hoa Lạc Phương Nào

Nét hoa ý thoáng mộng lành
Nón che nghiêng mái tóc dành người thương
Nắng mai từng sợi tơ vương
Cuốn chân tà áo ủ hương học trò
Vì ai sớm biết hẹn hò
Từng trang giấy mỏng thơm tho mộng đời
Ngoài hiên cánh phượng gọi mời
Hoa rơi chiều gió thay lời biệt ly
Tây Đô con phố mùa thi
Góc đường quán nhỏ xuân thì ươm mơ

Em về gói trọn tình thơ
Lá thư anh gởi ngẩn ngơ sân trường
Bỗng dưng nghe má ửng hường
Cuối đầu e thẹn như dưòng nhớ ai .
2-10
********************************************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét