HỌC
BÌNH TĨNH
Tạp
but
MANG
VIÊN LONG
cuộc
sống ngày càng có nhiều nhu cầu, nhiều lo toan cần phải đáp ứng, phải hoàn tất,
đôi khi đòi hỏi một thời gian rất hạn chế; con người vì thế đã luôn bị dồn đẩy
bởi nhiều áp lực, luôn vội vã, căng thẳng, mất cân đối với nhịp sống sinh lý tự
nhiên của bản thân, nên sự nóng giận, mệt mỏi hay vô cảm mỗi ngày một gia tăng
âm thầm, mà chính mình cũng không nhận ra, nếu không luôn luôn tỉnh giác.
Khoa
học kỹ thuật phát triển nhanh chủ yếu nhằm nâng cao đời sống vật chất, phần nào
hỗ trợ cho sinh hoạt tinh thần; nhưng sự mất cân đối ngày càng trầm trọng vì
những đòi hỏi vật chất vô hạn của con người, khiến tất cả hầu như đang lún sâu
vào trạng thái bất an thường trực.
Con
người sẽ rơi vào tình huống dễ cáu giận, dễ trách móc người khác, dễ sinh thù
oán, vì trong lòng luôn không được an vui và nhất là không được thỏa mãn những
ước mong thầm kín đang ngày đêm thúc giục!
Trong
tình trạng như vậy, sự nóng giận dễ bùng phát vô cớ bất cứ lúc nào, hay dễ xui
con người rơi vào trạng thái “mất khôn” mà có những cử chỉ, lời nói, cả
những hành động thô bạo, nguy hiểm, trong cơn nóng giận, dầu rất nhỏ, mà không
đủ sáng suốt để kiểm soát, kiềm chế.
Đa số
những vụ việc gây cảnh thương tâm cho con người, đều phát sinh từ sự nóng giận
mù quáng, nhất thời, để rồi tự đưa mình vòng tội lỗi, tù tội, và đôi khi hủy
hoại cả một đời, mà không kịp ăn năn – như lời nhận định của M. Aurele: “Hậu
quả của cơn nóng giận nghiêm trọng hơn nguyên nhân của nó.”
Để
chế ngự cơn nóng giận nguy hiểm có thể gây “chết người” ấy, cần phải “học bình
tĩnh”. Đây là một bài học tối cần thiết cho con người để sinh tồn và được an
lành.
Bình
tĩnh – nghĩa đơn giản là “theo bình thường, không thiên vị” và “không
xao xuyến, không rạo rực” (Việt Nam Tự điển của Thanh Nghị, nhà xuất bản
Khai Trí, Saigon 1969). Hai ý trên, đều có chung một nghĩa là “giữ tâm an
bình, không lay động, không bị lôi cuốn”. Từ nghĩa nầy, chúng ta có thể tóm
tắt một câu: “Trong tất cả các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác.
Nếu nói năng hoặc hành động với tâm ô nhiễm xao động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo
đến như bánh xe lăn theo chân con thú kéo xe” (PC 1 - Phẩm
Yamakavaggo).
Khi
khuyên dạy về tính “phẫn nộ” Đức Phật đã nói: “Người nào ngăn được
cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh, mới là kẻ chế
ngự giỏi; ngoài ra, chỉ là kẻ cầm cương hờ!” (PC 222 - Phẩm Kodhavaggo). Sự
nóng giận có mối nguy hại to
lớn đối với tất cả đến nỗi, trước giờ nhập diệt ở
rừng Sa La trong xứ Câu Ly, cách thành Ba La Nại chừng 129 dặm, Đức Phật đã ân
cần dạy thêm lần cuối: “Nếu có người đến cắt xẻo thân thể ra từng mảnh, hãy
tự nhiếp tâm, không nên nóng giận; cũng phòng hộ nơi miệng, chớ nói lời ác độc.
Nếu buông thả tâm nóng giận là tự mình làm hại đạo, mất hết lợi ích công đức.
(…) Cái hại của nóng giận là phá hoại các pháp lành, làm mất danh tiếng tốt,
khiến cho đời nầy và đời sau chẳng ai muốn gặp gỡ mình. Nên biết rằng tâm nóng
giận còn hơn cả lửa dữ; phải thường phòng hộ không để nhập vào. Giăc cướp công
đức không gì hơn tâm nóng giận (…) Như giữa trời xanh trong mát mà có
sấm sét nẩy lửa, thật không phải việc đáng có!” (Kinh Di Giáo).
Vậy để ngăn ngừa cơn nóng giận bất thường luôn dễ xảy ra cho
ta mỗi ngày, chúng ta cần phải làm gì?
Về mặt sinh lý học, trước hết, chúng ta hãy “mỉm cười”, bởi nụ cười sẽ dễ tạo cảm giác bình an và hạnh phúc; và đó phải là “nụ cười tích cực” của sự tỉnh giác, rồi nên
tạm lánh xa “hiện tại” đến một nơi thoáng mát, mà mình thích. Sau cùng, nên dành một khoảng thời gian ngắn “ngồi yên lặng”
để “lắng nghe” sự tỉnh thức trong sáng
thì thầm, với niềm vui và sự thư thả, trong tâm hồn.
Điều quan trọng hơn, theo thiển ý, là học “giữ bình tĩnh” –
nghĩa là, học “giữ tâm an tịnh” (điều phục tâm) trước mọi đổi
thay bất như ý, hay có thể bị xúc phạm đến bản thân. Muốn có tâm an tịnh trước
mọi nghịch cảnh, mọi bất hạnh, điều kiện đầu tiên, là phải biết “buông xả”
(bỏ qua). Biết buông xả, là biết cảm thông, và biết yêu thương người. Khi đã có
tâm buông xả, thì sự nóng giận sẽ được kiềm chế, được xoa dịu, và “chuyển hóa”
cơn nóng giận vào trong suối nguồn tươi mát của tâm từ, dễ dàng “hỷ xả” (vui
bỏ) cho người những lỗi lầm. Đức Phật cũng đã khuyên, hãy nên “Lấy không
giận thắng giận, lấy lành thắng chẳng lành, lấy bố thí thắng xan tham, lấy
chơn thắng ngụy” (PC 223 - Phẩm Kodhavaggo) thì đời sống của chính bản thân
mới được an vui đích thực, lâu dài.
Tất cả những điều “học” trên, là do chính tự thân rèn luyện,
quyết tâm lâu dài – chứ không ai khác có thể làm thay hay “uốn nắn” cho chúng
ta được!
Cái “khó” của sự học là ở chỗ tự mình làm chủ mình vậy!
Tháng 8 năm
2014
MANG VIÊN LONG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét