thơ Hồng Duyên
Em!
Thay áo để lộ bàn tay nhỏ
Đã sinh chưa mà nổi rõ đường
gân?
Ngắm nhìn em
Anh chợt thấy bâng khuâng
Mùa thu đến gió dữ dằn rớt lá
Kìa phượng tím!
Còn luyến lưu mùa hạ
Khóm trúc đầu làng chuyển dạ
sinh non
Mơn mởn xanh như cái thuở còn
son
Vẫn luôn đẹp và mãi còn gợi
cảm
Những nàng cúc cũng về
chào tháng tám
Chút phấn hồng em lạm dụng
già nua
Da nhăn nheo còm cõi đứng đội
mưa
Ngắm hoa sữa đong đưa mà thấy
ghét
Thu tái ngộ chiếc lá xanh đòi
chết
Cắt tay mình nằm bệt dưới gốc
cây
Chiếc còn lại mặc áo vàng mới
may
Đón nắng thu trải dài trên
lối mộng
Hồng Duyên
…………………..
Anh đợi gì cho áo ngã màu thu
Mưa xoa nắng còn anh ru ai đó
Câu tình tự mượn lời thơ để ngõ
Em ghen hờn trút lá khỏi cành cây
Anh ngắm gì mà dõi mắt lên mây
Hoa cúc nở trải đầy trên thảm cỏ
Từng tia nắng đang reo đùa cùng gió
Giận anh rồi má em đỏ hây hây
Em về rồi sao anh chẳng sang đây
Phụ cắt lúa để say cùng men rượu
Mùa thu hoạch vàng bông em dự trữ
Sao anh chưa chịu giữ lấy tay em
Em về rồi gió mới thổi êm đềm
Hồ gợn sóng mái tóc mềm thả ngược
Tà áo trắng cũng vui đùa tha thướt
Anh đợi gì mà chẳng rước em sang
Hồng Duyên
Mưa xoa nắng còn anh ru ai đó
Câu tình tự mượn lời thơ để ngõ
Em ghen hờn trút lá khỏi cành cây
Anh ngắm gì mà dõi mắt lên mây
Hoa cúc nở trải đầy trên thảm cỏ
Từng tia nắng đang reo đùa cùng gió
Giận anh rồi má em đỏ hây hây
Em về rồi sao anh chẳng sang đây
Phụ cắt lúa để say cùng men rượu
Mùa thu hoạch vàng bông em dự trữ
Sao anh chưa chịu giữ lấy tay em
Em về rồi gió mới thổi êm đềm
Hồ gợn sóng mái tóc mềm thả ngược
Tà áo trắng cũng vui đùa tha thướt
Anh đợi gì mà chẳng rước em sang
Hồng Duyên
Cà Mau
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét