Mong
kha
Mông
Kha
phụ
lục thời Nguyên Minh
tạp
văn * chuvươngmiện
Quách Tĩnh đọc xong mật hàm cuả Mông Kha gưỉ cho mình
, có điều hiểu ngay, có điều hiểu lờ mờ , và có điều không hiểu hẳn , bèn đưa
ngay tấm mật hàm cho Hoàng Dung , đọc lại
cho rõ , để hai nguơì cùng bàn luận , để tìm cách đối phó nếu có chuyện bất thưòng
xẩy ra ? Hoàng Dung đọc thì hiểu ngay , tóm tắt lại như sau :
-Hãn ông Nội tức Thành cát tư Hãn làm Hãn đuợc mươì năm , thì truyền ngôi lại Hãn cho Bác Oa Loa Đài , Hãn Bác làm đuợc muơì năm
thì truyền lại cho Hãn Cháu Mông Kha ,
Cháu làm Hãn được muơì sáu năm , bây giờ bưóc sang năm thứ mười bẩy , cháu vẫn
duy trì tình trạng đất nước Mông Tống y
như cũ , nhưng đa số tướng lãnh duới quyền có đưa kiến nghị lên cho cháu , một
là đánh tới nơi tới chốn , thắng hay là bại cho oanh oanh liêt liệt , hai là rút
quân về đại mạc , cho giải giới ,giải ngũ , chăn dê cưù như cũ , chứ cứ cù cưa cù nhầy kéo
daì cuộc chiến gần 40 năm rồi , nhân sự mệt mỏi và chán nản lắm lắm , vậy cháu
kính gửi mật hàm này đến Kim Đao phò mã và Hoàng Dung bang chủ , báo trưóc sáu
tháng để chuẩn bị , đầu tháng bẩy năm sau , cuộc chiến thư hùng giưã Mông Cổ và
Đại Tống sẽ xẩy ra ,
tấm lòng thì dài , nhưng chữ nghiã có giơí hạn , kính
mong Kim Đao Phò mã và Hoàng Bang chủ liệu định .
[ Hãn đời thứ ba Mông Kha ]
*
Sau một đêm bàn thảo thật kỹ giữa hai vợ chồng Quách
đại Hiệp , sáng hôm sau , trong một buổi ăn sáng ở thành Tương Dương , gia đình
quây quần bên bàn ăn , uống trà xong thì Quách đại hiệp lệnh cho các con :
-Quách Phù và chồng là Gia Luật Tề mang cả gia đình
gồm hai con nhỏ và mang thanh bảo đao Đồ
Long về đảo Đào Hoa và qủan thủ sống luôn
ở đó , khi nào có lệnh mới đuợc rời đảo
, và kính mời Ngoại công Hoàng Dược Sư thu xếp việc riêng cấp
tốc tới thành Tuơng Duơng có chuyện cơ mật cần đuợc nghe lời dậy bảo .
-Quách Tương , mang thanh Ỷ Thiên Kiếm và ngân lượng cần thiết để lên nuí Nga Mi ,thành
lập gấp phái võ Nga Mi để hưũ dụng cho mai hậu , cùng đi với Quách Tương có Quách
Phá Lỗ , đi kèm , nhưng khi tới nơi xong việc thì Quách phá Lỗ tiện đuờng sang nuớc Đại Lý thỉnh sư bá Đoàn
nam Đế sang Tương Duơng phó hội với Đảo
chủ Hoàng Duợc Sư, và khi trở về thì đến Phàn Thành ở đó luôn duới sự điều động cuả Bang Chủ Cái bang , không
trở lại nơi này nưã , tuyệt đối không đuợc làm sai tướng lệnh .
*
Ba nguời ngồi
uống trà trên vọng lâu , trăng rằm vưà lên , bên trong thành thì binh Tống phối
hợp với Bang chúng Cái bang từng toán vác giáo
đi tuần tiễu , ngoài thành thì từng tốp binh mã Mông Cổ đi đi lại lại ,
cuộc chiến tuy có nhưng ở mức độ bình thừờng , Hoàng duợc Sư nhìn vầng trăng tròn
sáng mà noí :
-trăng có khi khuyết khi tròn , khi sáng khi tối ,
cuộc đời thời cũng vậy , làm nguơì thì cũng phải tuân thủ theo qui luật cuả tạo
hoá , khi méo thì cũng phải chiụ méo , khi tối thì cũng đành chiụ tối , không
thể làm khác đuợc ? khả năng con nguời rất giới hạn , Cha có nghe kể lại , trứơc đây gần ba muơi năm , lúc Oa Loa Đài xua quân tràn
ngập Hoa Bắc , chiếm gần trọn đất đai cuả
Kim Quốc , lúc vây Biện Kinh , ra lệnh cho Hoàng Đế Kim Quốc đâù hàng , nhưng
quân Kim không đầu hàng , Oa Loa Đài lệnh cho phóng hoả , mọi nguời ngồi chờ chết
cháy với nhau , sau cùng thì Mông Kha dùng dây lòi tói thưòng dùng để bắt ngựa
quăng đại vào đám lửa cứu sống được Hoàng Nhan Liệt , là tứ Hoàng Tử [làm Hoàng đế Kim Quốc sau này] , khi đuợc cưú
sống Hoàng Nhan Liệt cũng không cám ơn và noí nghe cũng rất lạ tai :
-Có khi chết lại khoẻ hơn sống , những nguời Kim ngồi
chờ chết cháy , thực ra họ cũng chả anh hùng haò kiệt chi cả ?cũng không tử thủ mẹ gì cả ? chân tay họ bại liệt rồi , chạy làm sao nổi nưã
, các nguơì cưú ta sống , chẳng qua là để ta làm vua bồ nhìn , vua nô lệ , hàng
năm cống cho các nguơi bao nhiêu con dê , bao nhiêu con cưù mà thôi ? tuy nhiên
ta bằng lòng , với vài điều kiện :
-là phải cung cấp ngay thuốc Đoạn tục Cao để dán chân
tay cho những nguời bệnh tê liệt , [cái bệnh làm vua làm quan , đi đâu cũng có
nguơì khiêng kẻ vác , lâu ngày thành tê liệt .
-cho một tướng quân dẫn theo một ngàn lính Mông Cổ áp
tải ta về nưóc , và ở đó bảo hộ cho ta thống trị toàn bộ tộc Nữ chân và Tiện Ty
. Khi nào ổn định thì thôi .
Ta thấy hồi
nhà bắc Tống , từ vua Triết Tôn truyền cho vua Huy Tôn , rồi Tân Pháp cuả tể tuớng
Vuơng an Thạch , tiếp theo là Cưụ Pháp cuả tể tưóng Tư Mã Quang , sau đó đến thời
kỳ nhà Nam Tống với Tống cao Tôn , tuy là Nam hay Bắc Tống , thì chủ trương cầu
hoà , là chiêu bài số một không có gì lay chuyển nổi , ai chủ trương khác đi là
dẹp ngay ,giết hại ngay , Tuớng Hàn thế Trung bị bỏ phế , ta với Nhạc Phi là
huynh đệ đồng môn , cùng là môn đệ cuả Chu Đồng [ một trang hảo hán trong Lương
sơn Bạc ] Nhạc Phi chủ trương phe diều hâu , nên bị phe Tần Cối chủ trương phe
bồ câu , một ngày hạ 12 tấm kim bài , bắt Nhạc Phi về hạ ngục và giết ngay không
cần có tội , thực ra làm tướng phá ảỉ đoạt thành , cũng không lấy chi làm khó ,
chỉ vất vả chút thôi ? Nhưng theo ta , vấn đề này rất phức tạp , ta chỉ bàn riêng
với hai con , tuyệt đối không đuợc lộ ra , vì thiên cơ bất khả lậu ,
Con gà , con vịt , con trâu con bò ngày nào cũng phải
ăn phải uống , thiếu ăn vài ngày là chết ngay , nhưng con gấu trên rừng hay ở
miền Nam Bắc cực có khi ba tháng muà đông mới ăn cũng không sao ? những loại Đà
mã , Lạc đà , loại thú vật thường dùng chuyên chở đồ đạc qua đại mạc , có khi cả
tháng mới ăn hoặc uống cũng không sao ? hoặc ngoài biển khơi có giống Hải cẩu Hải
Mã , nhịn đói cả ba tháng để làm công việc truyền giống cũng không hết ? thành ra có những vĩ nhân
nghĩ chuyện ổn định đất nưóc vài năm, có vị vài chục năm , có khi lại có vị có
tầm nhìn vài ngàn năm ? hết bình thời tới loạn , hết loạn thời tới bình , mang
quân đi xâm lăng thì hao binh tổn tướng , lại bị mang tiếng , các dân tộc bị xâm
chiếm nguyền rủa đời đời , thời nhà Đông Tấn , cuối thế kỷ thứ tư , mở cưả cho
rợ Phuơng Bắc tràn vào chiếm toàn bộ Trung quốc , chia ra làm hai Nam và Bắc
triều , sau đó hai trăm năm , thì nhà Tuỳ nhà Đường thu hồi lại đất nưóc , chả
cần làm gì cả , đất nước mở mang ra gấp ruỡi , chiếm luôn đất cũ cuả các rợ , bây
giờ thế kỷ thứ 13, nhà Tống mở cửa cho Thổ Lỗ Phồn ,Tây Hạ ,Liêu ,Kim xâm nhập
vào nội điạ Trung Thổ rồi mai sau nhờ sức
Mông Cổ thu gom hết các nuớc nhỏ này lại
, giưã thế kỷ thứ 15 , dân số Trung Quốc tăng lên tới 300 triệu nguời ,thì chỉ
cần vén quần đứng đái là toàn quân Mông cổ trôi tuốt luốt về Đại mạc hết ? Cơ
trời là như vậy ? hai con mang toàn bộ nhân sự Cái bang phụ với quân triều đình nhà Tống trấn giữ thành Tương
Dương , [ và Phàn Thành ] trong muơì bẩy năm rồi , mà không rõ chủ trương cuả
nhà Tống chiến hay hoà , cha nghĩ lòng trung quân ái quốc như vậy là quá đủ rồi
, và sang ngời ngời , trong cái vòng
chuyển luân cuả xã hội , cuả nhân thế , cứ trấn giữ mãi chốn này , có khi lại là
một thứ kỳ đà cản muĩ , không cho xã hội quay cũng chưa biết chừng , vậy theo ý
cha trước hoặc sau các con cũng nên chọn cho mình một thái độ sống , trong khi moị nguời không ai tha thiết cả ? mà hai
con cứ nai lưng ra làm chuyện vô bổ , không ai khen gì mình ? các con nên nghĩ
lại . bây giờ vẫn chưa muộn đâu ?
*
Bao nhiêu quân tinh nhuệ , và bao nhiêu bang chúng Cái
bang , khoẻ mạnh , tráng kiện , cho rút qua Phàn Thành cố thủ ,[ hai thành cách
nhau khoảng 5 dậm ] số quân trấn thành Tuơng Duơng tối thiểu , mặt chính diện
Quách Tĩnh và Hoàng Dung trấn nhậm , mặt cổng thành phiá bên trái do Hoàng duợc
Sư , bên phải do Đoàn nam Đế , cổng hậu do Duơng Quá Thần Điêu đại hiệp phụ trách
.
Ngoài thành là Hãn Mông Kha điều binh khiển tưóng ,
tấn công vào ba mặt thành , máy bắn đá , máy phóng đạn , súng phóng lửa , cho
quân bắc thang trèo lên thành , Quân Tống còn lại phần rút lui theo cổng hậu ,
và đồng loạt cho địa lôi nổ , bốn cổng thành xập xuống , trong thành đồng loạt
phát hoả , Duơng Quá nhẩy xuống địch lâu
, hai tay phóng ra hai hòn đá lớn , một trúng lưng Mông Kha ,một trúng ngay vào
đầu ngựa Mông Kha cuỡi , nguời và ngựa gục ngay xuống mặt thành cuả Quách tĩnh và Hoàng Dung đang trấn
giữ .
*
Thành Tuơng Duơng chaý vưà đủ ba ngày thì chỉ còn vương vất khoí , trong cũng cháy hết và
chết hết mà ngoài thì xác lính Mông Cổ nằm
gục rải rác , Công Chuá Hoa Tranh vác xác Hãn Mông Kha giả lên lưng ngựa , qua đám
khoí sa trường đi mất , còn Quách Tương leo lên địch lâu , tìm hai xác gỗ Quách
Tĩnh và Hoàng Dung thì đã cháy ra tro từ lâu rồi ,
Bên cạnh thì thấy một miếng da dê còn y nguyên không
cháy tới , Quách Tương cầm lên đọc :
-Đốt tàn thân xác cuả ta
ngọn lửa bốc cháy đỏ rực
sống chẳng có chi hạnh phúc
thì chết đi đâu có khổ gì ?
-
hỷ lạc sầu bi đời hoạn nạn lắm thay ?
[ Hoả ca – thi sĩ Omar Khayam tức Ôn mạc Ca]
chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét