MỘT PHONG CÁCH RIÊNG
TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN MINH NGUYỆT
& Bài Viết : Mang Viên Long
Tôi
làm quen với truyện ngắn của Trần Minh Nguyệt hơn một năm nay trên các trang
Website-Blogs: newvietart.com. vanchuongviet.org, hoadongphương , vanthoviet.com Vandanviet.net
binhdinhquetoi, cuongdequinhon, datdung ( …) và ngay cả trên blogs cá nhân của
Trần Minh Nguyệt ; nhưng qua mỗi truyện, Trần Minh Nguyệt đều đã để lại trong
tôi một dấu ấn rất đặc biệt -
thể hiện rõ dược một khuynh hướng và quan điểm
sáng tác rất riêng - về nội dung cũng như về kỹ thuật dẫn truyện. Tôi nghĩ, đây
là một “ phong cách” rất cần cho mỗi
người cầm bút, bởi lẽ nó cho thấy được con đường lâu dài mà tác giả sẽ dấn
thân, cũng như tạo dược cá tính đặc biệt
qua tác phẩm, khiến người đọc không thể lẫn lộn trong cái chung của “ khu rừng”
truyện ngắn…
Phong cách riêng của mỗi tác giả cho
thấy được tính sáng tạo, mối quan tâm, cũng như sự khát khao vươn đến mà người
viết luôn gởi gắm qua từng trang viết của mình. Viết-mà không có “ cái riêng”, theo tôi-đó là con đường
dẫn vào ngõ cụt. Nó không thể hiện chất sáng tạo luôn luôn cần có trong mọi
lãnh vực nghệ thuật. Và, dĩ nhiên- nó sẽ bị “
đồng hóa” với cái chung, hay bị nhạt mờ bởi
không tạo được ấn tượng gì sau
mỗi câu truyện.( hay tác phẩm nghệ thuật). Dù là một cây bút còn rất
trẻ, Trần Minh Nguyệt chỉ mới xuất hiện với gần 40 truyện ngắn được giới
thiệu-nhưng những bước khởi đầu của Trần Minh Nguyệt cho thấy rõ một thái độ
đúng đắn của người cầm bút trước đời sống, một tấm chân tình rộng mở với cuộc
đời , và một trách nhiệm cần có của những trang viết gởi đến người đọc.
Qua 20 truyện ngắn dược giới thiệu
trong tác phẩm đầu tay-NHỮNG KẺ TỰ PHONG, Trần Minh Nguyệt không chọn cách viết
“ hấp dẫn nhất thời” về các vấn đề “ nóng”
của Tình Yêu ( như bao người viết trẻ khác muốn “ đi tắt” vào văn học bằng
nhiều con đường lắt léo!)) – nhưng Trần Minh Nguyệt rất bình tĩnh và khẻ khàng
bước vào Tình Yêu muôn thuở với khát vọng thiêng liêng của đời người.( Mơ Ước
Một Mùa Xuân / Nhật Ký Một Đời Người/ Lặng Lẽ Một Tình Yêu/ Hạnh Phúc Tình Cờ/
Thì Thầm Với Mình Trong Đêm…). Với Cuộc Sống bộn bề phiền nhiễu, khổ đau- Trần
Minh Nguyệt cũng không bao giờ ôm đồm để
cập đến những điều quá to tát, xa vời mà
tỉnh táo “ chọn ra” những cảnh
đời nhỏ bé, tối tăm-bất hạnh-để chỉ rõ, nhắc nhở ( và nói hộ) rằng, hạnh phúc
cho đời người là rất đơn giản, và gần gũi. ( Niềm Tin Yêu Còn Lại/ Trôi Theo
Dòng Đời/ Bây Giờ Xuân Mới Đến/ Chị Em Bé Trúc/ Mẹ Ơi! Con Xin Lỗi/ Xa Rồi Nỗi
Ám Ảnh Một Đời). Với Thực Trạng Xã Hội-Trần Minh Nguyệt cũng đã nhạy bén bày tỏ
thái độ phản kháng cần có của người cầm bút chân chính- cũng như sự kỳ vọng đổi
thay rất trung thực, nhẹ nhàng-nhưng vô cùng sâu sắc( Giá Như Ngày Ấy/ Những Kẻ
Tự Phong/ Nỗi Buồn Không Tên Gọi/ /Còn Nỗi Buồn Đau Nào Hơn/ / Ngoài Kia Trời
Đã Sáng/ Trôi Theo Dòng Đời). Nhân sinh
quan của Trần Minh Nguyệt thể hiện rất rõ trong từng câu chuyện kể-đó một tâm
hồn luôn hướng Thiện, khao khát thương yêu, và nỗi cô đơn muôn thuở của kiếp
người!
Với một quan điểm sáng tác trong sáng
tâm huyết như vậy-nên hầu hết các tác phẩm của Trần Minh Nguyệt đều có tính
giáo dục và nhân văn rất cao, rất sâu
sắc,tạo được sư đồng cảm và ấn tượng sâu đậm lâu dài trong lòng người dọc.
Bên cạnh sự nhạy cảm cao độ về các “
vấn nạn” của gia đình, tình yêu,và cuộc sống dược chọn lọc đưa vào truyện để
bày tỏ thái độ- Trần Minh Nguyệt có một “ cấu trúc’ truỵện rất đặc biệt để dẫn
dắt người đọc thích thú đi dần vào “ tâm điểm” của vấn đề cho đến
phần kết của mỗi câu chuyện kể- và điều “ bất ngờ thông minh” này luôn là chiếc chìa khóa mở ra cho người
đọc một hướng nhìn ,giải tỏa được bao nỗi suy tư, thắc mắc,và đó cũng là thái
độ tế nhị sau cùng của người viết trước vấn
đề đã để cập. Trần Minh Nguyệt đã vận dụng cách diễn đạt ( kỹ thuật) cho từng
câu chuyện, từng vấn đề một cách logic nhất để nói được càng nhiều càng tốt
nhận định của mình trước mọi trường hợp đã/ đang xảy ra trong đời sống thường
nhật. Cách giải quyết “ vấn đề” trong “ Ngoài Kia Trời Đã Sáng”- tưởng như mọi chuyện sẽ đi vào ngõ
cụt bi thảm-nhưng Quyên đã lặn lội băng rừng lên tìm người chị cùng dòng máu là
Mai-đã cho Mai niềm hy vọng rất lớn của đời mình, cũng như ngầm nói rõ-dầu bị
bỏ rơi, khổ đau, bất hạnh-nhưng nhân cách của Mai luôn rực sáng trước cuộc
sống. Sự có mặt đột ngột của Quyên trong một đêm mua gió Cao nguyên, đã đem lai
cho hai cảnh đời tưởng sẽ bị tàn úa trong tuyệt vọng, đã nhìn thấy “ Ngoài Kia Trời Đã Sáng”. Người đọc,
có thể sẽ bắt gặp rất nhiều “ ngẫu hứng
sáng tạo thông minh” trong các
truyện ngắn của Trần Minh Nguyệt.( về câu truyện/ cũng như cách dẫn truyện)
Trong truyện “ Tuần Lễ Một Đời Người”-tính biều tượng là rất lớn Các truyện. “ Giá Như Ngày Ấy/ Những Kẻ Tự Phong “là
sự phản kháng rất tích cực đối với những
thoái hóa, suy đồi của nhiều trường hợp đã- đang xảy ra bên cuộc sống
của chúng ta hôm nay Nếu mong chờ ở
truyện của Trần Minh Nguyệt những “ vấn đề to tát”, giật gân, hay hấp dẫn theo
kiểu “ gắng gượng làm mới ,chạy theo thị hiếu ” thì sẽ chẳng bao giờ tìm thấy! Nếu mong chờ ở người viết những lời lẽ “ đao to-búa lớn –đỏm dáng” thì cũng không
thể .Chẳng hạn trong “ Nỗi Buồn Không Tên Gọi”-câu
chuyện chỉ ở trong một ngôi truờng THPT miền quê-thậm chí chỉ ở trong một cuộc
họp tổ chuyên môn,với vài nhân vật, nhưng đó là một “ vết đen” đang lan dần
trong vấn đề giáo dục, nó là “ hình ảnh
thu nhỏ” của một nền giáo dục chuộng thành tích, cửa quyền, còn nhiều lổ
hổng cần phải lấp kín, khắc phục lâu dài. Qua câu truyện, tác giả đã đề cao
tình đồng nghiệp thâm tình cần có cho người làm thiên chức “ trồng người”, và
xem thường những hình thức vô ích cho chính mình và cho ngành giáo dục nữa! .“ Chuỵện Làng Tôi/ Làng Những Người ĐộcThân
“ là những bức tranh chấm phá, phác họa rất sâu sắc về cuộc sống muôn màu quanh ta , đôi khi vì cuộc sống quá
vội vã mà chúng ta đã không để ý đến…
Rất thiếu sót, nếu
không đề cập đến nguồn tư tưởng căn bản
luôn tìm ẩn trong hầu hết những câu truyện của Trần Minh Nguyệt-nó đã chi phối
không nhỏ ( nếu không muốn nói gần như
là hoàn toàn)-đó là triết lý sống của Đạo Phật. Trần Minh Nguyệt còn chịu ảnh
hưởng rất sâm đậm của hai luồng tư tưởng Khổng và Lão giáo. Ba luồng tư tưởng này-cũng
là nguồn gốc của truyền thống văn hóa dân tộc đã được bao thế hệ dày công vun
đắp-mà ngày nay lại đang đứng trước sự lãng quên, hay bị coi thường ( ! ). Nghệ
thuật là phải biến chuyển, luôn khám phá cái mới,nhưng không thể mù quáng ( hay
điên rồ? ) phá bỏ những giá trị vĩnh cửu ngàn đời của Con Người chỉ vì sự háo
danh nhất thời (một cách vô trách nhiệm) trước sự sinh tồn của văn hóa nhân
loại… Từ những câu chuyện nhỏ của đời thường-trong tình yêu, trong gia đình,
trong một ngôi truờng, trong một ngôi làng(…); cho đến những vấn nạn lớn nóng bỏng của đời sống, của xã hội-của cả một
thế hệ,đã được Trần Minh Nguyệt ghi lại, dàn trải, tâm sự, nhắc kể rất nhẹ nhàng thâm trầm cho tất cả chúng ta
bằng một giọng văn trong sáng, chân tình-của một người cầm bút trẻ có ý thức …
Người xưa có nói đến
mục đích cao đẹp của văn chương là “ văn
dĩ tải Đạo”-trong hai mươi câu chuyện Trần Minh Nguyệt giới thiệu trong tập
truyện đầu tay hôm nay-chữ “Đạo” đã
được bàng bạc trong hầu hết các câu chuyện ấy. Nhưng “ Đạo “
phải được hiểu rộng hơn, sâu hơn-đó chính
là tính nhân văn cao cả, là giá trị đích thực của cuộc sống, là tinh hoa
của triết lý sống hiện đại để hướng đến một đời sống An Lạc, Hạnh Phúc-cho
chính bản thân ta và cho mọi người!
Tập truyện là một bức
thông điệp thiết tha kêu gọi sự cảm thông, sự mở rộng gắn bó giữa Người với Người-để Tinh Thương
Yêu ngày càng nẩy nở xanh mầm tuơi đẹp
trong cuộc sống vốn dĩ rẫy đầy ưu phiền và hữu hạn…
Truyện Ngắn Trần Minh Nguyệt đã và
đang làm công việc “ đào giếng bằng cây kim” ( tục ngữ Ai cập)-để
từng bước khơi dậy Tinh Yêu Thương cho cuộc sống đang bị nguy cơ hủy diệt trong
thời đại tôn sùng kỹ thuật và giá trị vật chất mà chẳng mấy quan tâm tới những
giá trị tâm linh thiêng liêng của đời Người…
Tháng 9/2010
MANG VIÊN LONG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét