MỘT VÙNG KÝ ỨC
thơ Kha Tiệm Ly
Đời mẹ chẳng yên như nước ao hồ
Nên đời con lao chao dòng kinh con rạch
Ai đã từng có tuổi thơ đói rách
Mới biết học đường đâu dễ bước chân vô
Con cắm câu, mẹ đi mót lúa,
Thân như con gà lượm hột cơm rơi.
Áo rách vai phơi đời lam lủ,
Nắng lửa không thương, cháy sém da người.
Đồ tết năm rồi, năm nay còn mới,
Nút khó cài, mặc bó lấy thân.
Quần lưng chật, ống cao hơn mắt cá,
Con vui mừng sao mắt mẹ rưng rưng!
Con áo khính năm nầy tháng nọ
Chẳng dép chẳng giày, lòng vẫn vô tư
Thương tóc mẹ nắng khô hanh chẻ ngọn
Muốn vuốt dầu dừa cũng sợ tiếng thị phi
Mẹ nuôi con bằng bó hành bó hẹ,
Bằng con cua đồng nấu lá mồng tơi.
Con lớn lên bằng tình yêu của mẹ,
Nên hiên ngang đối diện với đời.
Rất hay. Đầy cảm xúc chân thật.
Trả lờiXóa