Thơ Hồng Duyên
Uớt đôi mắt biếc hờn duyên cũng đành
Thôi rồi!
Rơi rụng lá xanh
Giao mùa thay áo còn anh...
Mưa buồn!.
Tóc em nhuộm trắng màu sương
Hạt mưa như thể chiếc giường lọ lem
Hàng rào cửa sổ ướt nhem
Bốn bề đón gió ngày đêm lạnh lùng
Chim Gù gọi bạn tình chung
Biết mai ai có đi cùng song đôi
Chảy qua sóng dập gió dồi
Mới hay tình biển thương rồi mưa thu
Dẫu buồn cũng vẹn tiếng ru
Nỡ đâu để lá tương tư lìa cành
Mưa thu ướt gối em nằm
Uớt chăn em đắp chẳng đành xa anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét