Ba mươi năm trở lại Saigon
thơ Huy Uyên
Em xưa cũ với Sài-gòn cổ tích
những bản tình ca lính miền Nam vỉa hè
thoáng vui bên đường dăm ba phút
Sài-gòn thu gió không kịp thở
phía Tax xa rời ký-ức ngày xưa
bóng hình cũ trước vườn hoa nhà hát
ảo-ảnh vây quanh luống những bơ phờ .
Tôi ngẫn ngơ sầu bên Quách-thị-Trang
chợ Bến-thành ngược xuôi hơn ngày trước
Đã quên đi hết lời ca buồn
người thương-binh-già
chống nạng gỗ ăn xin xuôi ngược .
Người đi Củ-chi,Tây-ninh chuyến buýt
hối hả chạy quanh khắp ngã đô thành
cay đắng thương dân nghèo thành-phố
Xót xa Sài-gòn bận rộn áo cơm .
Hơn ba mươi năm trở lại Sài-gòn
quên những mối tình qua thời xưa cũ
xa lạ quá bơ vơ hết những con đường
lạc mất hẳn những phố xưa đèn đỏ .
Buồn vui bên nhà-thờ-đức-Bà cùng Chúa
hồn phiêu lưu trôi lạc đây không
vác hoài trên vai Thập-tự
nước mắt chạy quanh những lúc chạnh lòng .
Nắng lên Sài-gòn hỏi cầm tay ai
tóc người bay che khắp trời Lê-lợi
mộng tưởng thôi đã chôn hết tương lai
xưa cũ hẹn hò không bao giò tới .
Về lăng Ông nhìn môi em hóa đỏ
cổng sân bay chia biệt chuyện tình
qua lối Tao-đàn sao lòng bổng nhớ
em có chờ tôi đêm lạnh Duy-tân .
Sài-gòn ngậm hoài những cơn mưa
quán Brodard sầu chia mấy nẻo
phố đêm chao bóng đèn mờ
nụ hôn qua rồi ôi sao quá nhớ .
Trở về đây linh hồn lưu lạc
thở cùng Sài-gòn theo những đêm say
trở lại cùng vết đau ngày cũ
phố của ai , đày đọa giấc mê ngày .
Bao năm mang trái tim người
về đây héo chín .
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét