Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Ảnh Tác Giả

* NHỚ MỘT NGƯỜI **
        Tg : Trương Thị Thanh Tâm 


Đêm thực yên tỉnh ,nhưng đêm cũng muôn vạn tiếng thầm ,ngước nhìn bầu trời đầy sao lung linh giữa trời đêm ,tôi thấy lòng rưng rưng nhớ ..
   Kỷ niệm chợt quay về ,đêm nay mình nghe lạnh ,không chỉ thể xác ,mà cả tâm hồn ,trống trải đơn côi ..
    Anh đâu rồi trên bầu trời bao la rộng lớn ,em vẫn hay tự hỏi ,anh chọn chi cái ngành phi công đó nhỉ !.(chết mất xác )để em yêu anh mà lòng không chút nào yên ổn ,đâu phải ngành đó chỉ để bay lượn biểu diễn ,anh yêu gì hả anh trên bầu trời mây trắng xoá ,có khi lại xám xịt ,biển trời mênh mông ,bay càng cao gió càng lạnh ,chí trai trẻ phiêu lưu đầy nhiệt huyết ,hưng phấn anh thích tung hoành lã lướt ,lượn vòng cao thấp nghiêng cánh biểu diễn đủ trò bao nhiêu thì em lại lo sợ bấy nhiêu ,lòng em cũng đảo chao từng cánh gió anh bay ,còn chưa nói đến khi anh tham gia trận chiến kinh hoàng ...
   Dù vậy đôi khi em cũng thấy tự hào,giá như anh là ...ý nghĩ em giờ không thứ tự ,nhưng em vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên em nhìn thấy anh ,dáng vấp thật hay trong bộ đồng phục ôm sát ,dáng cao ráo ,nón lệch nghiêng đầu ,đeo kính philot ,vẽ đẹp đầy nam tính ,em chắc lưỡi ,chà ..chà ,trái tim em một cô thiếu nử tuổi mười tám ,bỗng dưng nhiều mơ ước ,tim đập rồi sai nhịp ,thẹn thùng nghe má mình nong nóng ,khi anh đi ngang qua nói cười với bạn ,và anh gở kiếng nghiêng đầu nheo mắt cười với em ,anh cảm nhận được hay sao ấy khi em nhìn chiêm ngưỡng anh ,em phát hiện ra anh có nụ cười ôi quýên rũ làm sao ...
        Kể từ đó trái tim em lạ lẫm làm sao ,mỗi khi nghĩ về anh lòng em vui hẳn lên có lẽ em đã yêu anh mất rồi ,yêu bóng yêu hình ,và ngày ngày em đến trại anh ,bên kia đường có một quán cốc nho nhỏ vã vờ uống nước để được hy vọng nhin thấy anh ,anh đâu hề biết ,anh đâu hề hay ,mà em thì đâu đủ dạn dĩ để làm quen ...
     Suốt mấy tháng trời như thế cũng không biết được tên anh ,cho đến khi gia đình xãy ra chút chuyện độ một tuần em không đến được thì không còn thấy anh được nữa ,trại dời đi nơi khác ,em tần ngần trong hụt hẫng lòng buồn vời vợi ,thế là hết ,ngọn hải đăng trong lòng em đã lưu vong nơi phương trời xa lạ nào ,để lại trong em một nỗi buồn vô vọng đầy nuối tiếc ..
     Rồi thời gian trôi qua ,bao thế cuộc xoay vòng ,đất nước đổi thay ,tình người gian dối ,kinh tế khó khăn đã biến cô nữ sinh ngày nào giờ đã già ,da nhăn ,mắt kém không còn mộng mơ như ngày nào trách nhiệm oằn vai với bao nhiêu trách nhiệm và cũng không còn tìm thấy được những người lính hào hoa mặc những bộ quân phục ngày xưa như không quân ,hải quân nữa .
      Bỗng dưng hơn tháng nay có ai đó lại với bộ quân phục đó ngồi uy nghiêm chiểm chệ trên trang facebook ..trời ..lòng tôi lại một lần nữa gợn sóng trong trái tim nhỏ bé sắp cằn khô ...
      Kỷ niệm lại quay về nỗi nhớ lại căng tròn ,phiêu bồng ,lảng đãng ,miên man một tình yêu thầm lặng ,mối tình không tên tuổi mà vẫn kiêu sa cho đến tận bây giờ ,thế mới biết ,ta không thể quên chỉ vì ta chưa kịp nhớ ,ký ức luôn tồn tại ,và là chiếc gối êm ả cho tuổi già ..
      Bên ngoài mưa lại rã rít rơi đều lên mái tol cho lòng thêm xót xa ,bên ly cà phê giờ nguội lạnh ,nhìn bóng mình nghiêng dài hắt trên tường đơn đôc ,mà xót thương thân phận mình ,anh ơi giờ nầy anh ở đâu ?còn hay mất ,anh có biết hình bóng anh vẫn mãi mãi trong trái tim em ...tiếng mưa cứ lớn dần ..lớn dần ,và tiếng sấm sét xé màn đêm ....
                  T4 (Mytho )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét