NỖI BUỒN
CÒN NGUYÊN
Chùm thơ Tuyết Linh
Làm sao viết đoạn thơ xuân
Tim đau nắn nót hoài công dỗi hờn
Tôi xua tôi chạy quanh hồn
May ra có gặp nỗi buồn ươm thơ
Căng tình trên sợi dây đu
Phận tôi phờ phạc phù du chốn nào
Người từ một bửa môi trao
Là thôi thôi thế lao đao cuộc
tình!
Ra đi về lại cũng mình
Tóc tơ này biết buộc tình nơi đâu
Đành thôi dựng đá non cao
Đành thôi dựng đá non cao
Thiên thu cảnh tượng một bao la trời.
Tôi xua hồn chạy quanh tôi
Tìm tôi thiên cổ tìm tôi rửa mòn
Tìm tôi tim dại héo hon
Trăm năm thì vẫn nỗi buồn còn
nguyên.
2012
CHUYẾN XE CHIỀU MUỘN
Chiều về muộn một chuyến xe
Hắt hiu phố thị ủ ê mặt người
Hình như môi cắn vành môi
Xuống xe giọt lệ còn ngùi chiều xưa
Về đây gió thổi mây đưa
Trong tôi trời đất cũng vừa tịch
liêu
Chim bay bỏ mái hiên chiều
Để nơi tôi đến trăm điều hư không!
Thì thôi trong chốn bụi hồng
Lệ tôi vết tích tôi còn bên tôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét