QUE NGUOI NGUOI
QUÊ NGƯỜI NGƯỜI
thơ M.loanhoasử
*
nơi này hoa mắt vơí hoa rơi
hoa rơi trên lá rơi trên gốc
rơi cả thềm xưa cả phố người
nhìn hoài rực rỡ cánh vàng
phai
2 hoa 1 sắc trông ngồ ngộ
cùng sắc vàng tươi ở chợ trời
em mặc áo vàng đi giữa chợ
từ đầu đến áo lẫn vào hoa
hoa thật hoa người phô 1 sắc
ong bầu bướm ngọc ngó thiết
tha
đầu xuân đất nưóc ươm vàng cả
sót mỗi mình ta ở cõi xa
mẹ ở quê nhà nơi lòng đất
quê ngưoì mở mắt mãi không ra
HAO HUYEN
HÃO HUYỀN
*
chả còn noí thêm
duy nhất lơì lừa đảo
anh chờ em ngoài rào
những lơì bùn sang ao
những trận mưa mau
trên cầu Nguyễn Hoàng
dươí sông Hương
chia tay em về An Lỗ
anh về Thuận An
đồi lau lơ thơ Quảng Điền
biên giơí Châu Ô
bên ni Quảng Trị
Chămpa Việt Chiêm
chả cần noí thêm
toàn lơì giao tế
toàn lơì đại ngôn
mơi về Mị Thủy Linh Yên
lại bỏ quên ở nớ
lời nguyền mơi sau
gặp lại
toàn lơì haõ huyền
m.loanhoasử

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét