Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Ảnh Lê Hoàng

RA ÐI XIN HẸN NGÀY VỀ
      Viết tặng các chiến sĩ QLVNCH
thơ Trùng Quang


Nhớ buổi rời quê giữa mùa phượng đỏ
Ánh chiều u mờ mặt biển mông mênh
Nước và trời vần vũ bóng mây thành
Bến tống biệt sóng đưa lời nức nở


Dòng thăm thẳm cuồng say dâng nhịp vũ
Mái lá, bờ xanh ẩn hiện màn sương
Ðường phiêu lưu, ôi…muôn ngả ngàn phương
Cành lá nghiêng nghiêng tiễn người xa nước

Tâm tình phong nguyện
Phận đời gắng bước
Sầu nặng hàng mi
Hành lý nhẹ vai

Bước chia ly, oán, thù, thương, nhớ…đầy vơi
Nhưng, thầm hẹn một ngày mai trở lại
Ngày mai, người chân chính dựng ngọn cờ chân chính
Vì Quốc Gia trừ bạo ngược cứu toàn dân

Lúc đó, giữa tiếng súng, ánh gươm
Ta mang lời đẹp viết thành văn
Hịch Chiến Thắng vang vang dưới tia trời rực rỡ
Hoa nở khắp vườn xưa và lối cũ
Hương thân yêu quyện tà áo người quen
Trăng thanh bình muôn thuở sáng thâu đêm
Ðoàn trẻ nhỏ vui ca bài dân nguyện
Này mái đình xưa, nhịp cầu thân mến
Gốc tre già, cây đa cổ vươn lên
Má thắm hồng cô thôn nữ thêm duyên
Gót thanh thản bên đường đầy lúa ngát

Bao nét dịu hiền
Bao tài kinh quát
Bắt tay nhau khai thác đất đai xưa
Gió lành đẹp nắng, tươi mưa
Bút Hồi Trang viết lời thơ … Thịnh Bình

Trùng Quang - Cảm tác ngày 30-04-2010
Kỷ niệm ngày vượt tuyến 

Tình yêu nhân loại cao cả và bất diệt hơn mọi thứ tình cảm tầm thường khác ngoại trừ tình yêu cha mẹ và thầy cô – Dân tôc Việt Nam vốn dĩ là một dân tộc trọng nghĩa quý tài tự ngàn xưa và giữ gìn mãi đến bao thế hệ vẫn không quên nghĩa cử cao đẹp ấy vì nó đã ăn sâu trong huyết quản mỗi con người – Những người cầm bút tô vẽ cho cuộc đời những bức tranh thơ ngoạn mục, những câu văn thi vị, những dòng chữ kết nối lịch sử, những dấu ấn kỷ niệm theo những thăng trầm năm tháng của đất nước non sông… không những thế người cầm bút còn dùng ngòi bút sắc bén để thay thế gươm đao, là tiếng thét gào từ vực thẳm đau thương, là ân tình thủy chung muôn thuở, là chữ hiếu, chữ trung bất khuất một giống nòi Hồng Lạc trải bao nghìn
năm văn hiến vẫn giữ gìn tồn tại văn hóa Việt Nam, trải qua bao biến đổi thương đau chiến tranh loạn lạc, máu chảy thành sông, xương phơi thành núi vẫn ôm trong tim ngôn ngữ của Mẹ Việt Nam đến hơi thở sau cùng …
Nữ sĩ Trùng Quang còn một năm nữa sẽ tròn một trăm tuổi, cái tuổi thọ mà ít ai có được, phải gọi là thượng thọ mới đúng – Chúng ta hãy chung nhau lời chúc mừng cụ Trùng Quang sống trường thọ, trường trường thọ để chúng ta còn có dịp đến thăm người, hãnh diện về một nữ sĩ tài hoa, suốt cuộc đời dành cho sự nghiệp văn chương đến tuổi 99 vẫn không ngưng tô thắm tình người qua bút pháp trong sáng nhẹ nhàng mà tuyệt diệu…
Thung Lũng Hoa Vàng đêm nay trời trong xanh mát dịu, những đợt gió cuối hạ không còn nóng bức như những tháng qua mà êm ả dịu dàng vuốt ve từng mái tóc làn da gây cho chúng ta cảm xúc lâng lâng, yêu người, yêu đời yêu cả khung trời hoa mộng xung quanh. Dù nơi đây không là quê hương Việt Nam yêu dấu nhưng nếu còn sống là niềm mơ ước một ngày trở lại quê hương còn tràn trề hy vọng trong ta, hãy chấp nhận nơi này là quê hương thứ hai để vui sống với chuổi ngày còn lại, để gặp nhau, để tâm tình cởi mở, để yêu thương đùm bọc, để nhân ái thứ tha vì cuộc đời con người chỉ một kiếp mà thôi, lại không tránh khỏi tai ương của tạo hóa “ sinh, lão, bệnh, tử” và đương nhiên “ sinh có hạn, tử vô hạn”- 
Vầng trăng khuya đêm nay đang lã lướt cười đùa với nhân gian, không gian như đang chìm đắm trong niềm ước mơ vô tận của một thi nhân… Tôi đến thăm nữ sĩ Trùng Quang giữa đêm khuya và báo tin sẽ tổ chức một buổi chúc thọ và vinh danh cụ, cụ cười mà hai giọt lệ rơi xuống gò má hao gầy rồi thì thầm như nhắn gửi lời cảm tạ chân tình “ cảm ơn NA, cảm ơn tất cả các bạn thơ, bạn văn đã cho tôi niềm vui và hy vọng sống thêm vài năm nữa” – Không vài năm mà mười năm nữa cụ ạ - Tôi nhanh nhẩu đáp lời rồi ôm cụ hôn lên vầng trán nhăn nheo, hôn lên đôi bàn tay gầy guộc nhưng có sức mạnh vạn năng và tôi chắc chắn cho đến hơi thở sau cùng cụ vẫn làm thơ vẫn viết truyện vì nó là máu là tim của cụ.

Một chiều kia tin dữ đến với tôi, cụ bà Trùng Quang té rất nặng, dù gia đình có mượn người chăm sóc nhưng bà ta bận việc nhà về sớm, cụ nằm mê man dưới nền gạch đến mấy giờ liền, khi người nhà phát giác ra thì cụ đã quá trầm trọng, gãy mấy khớp xương …Cụ nằm viện dưỡng lão đã hơn một năm nhưng mỗi ngày một yếu hơn, cụ không còn biết ai đến thăm cụ và cũng không nói chuyện được nữa ! Ngay chính tôi là người rất thân thiết với cụ hai chục năm dài quấn quít tới lui thăm viếng mà cụ còn chẳng biết là ai …Tội cụ quá đi thôi, năm năm trước lúc cụ còn sống tại nhà riêng, cứ độ 3 hay 4 ngày mà tôi chưa tới thăm cụ là cụ gọi phone inh ỏi và tôi dù bận đi làm cũng phải dành thì giờ chạy đến với cụ, cụ thương tôi lắm,
cụ xem tôi như người bạn thân của cụ chứ không hẳn là như con cháu …Tết đến cụ thường tặng cho tôi những món quà mà cụ nhận được, cụ bảo là chia xẻ niềm vui với cụ, tôi thật cảm động trước tình cảm cụ dành cho mình nên thương quý cụ như mẹ ruột của mình. 

Nhìn nữ sĩ Trùng Quang nằm mê man trên giường, mái tóc đã cắt ngắn, thân thể chỉ còn da bọc xương, đôi mắt sâu hoắm với gương mặt tái xanh của kẻ đang chờ đợi tử thần đến mang đi bất cứ lúc nào, tôi xót xa cho kiếp con người, thương cụ đến tái tê cả lòng, muốn tổ chức một buổi vinh danh cụ như lời đã hứa nhưng … đành thở dài mà thôi ! một con người không nói năng, không đi đứng lúc tỉnh lúc mê – Con xin cụ tha lỗi cho con thật nhiều cụ nhé – Tôi chợt nghĩ tại sao chúng ta không làm một cái gì tốt đẹp để vinh danh khi họ còn tại thế, để khi họ đã an giấc nghìn thu thì còn có ý nghĩa gì ???

          Con không biết có còn gặp cụ lần nữa hay không, thăm cụ lần này rồi ngày mai con phải đi xa một thời gian dài, con chỉ biết cầu mong cho cụ thoát qua cơn hiểm nghèo và bình phục nhưng dường như lời cầu nguyện của con đã bay theo làn gió tan vào cõi hư không …

nguyễnphanngọcan - california


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét