SỢI TÌNH
Chùm Thơ Tuyết Linh
Từ em vương víu sợi tình
Anh giăng từ b ữa chúng mình lạc nhau
Ngậm lòng một thuở lao đao
Niềm kia nỗi nọ gửi vào hư không.
Duyên anh mấy bận phù trầm
Xuân Thu có đợi người trăm năm về?
Em còn thiếp giữa cơn mê
Bổng dưng thắp ngọn sầu ê phận mình!
Bây giờ tình đã vô thanh
Khúc ca ngày cũ vàng hanh đất trời
Hoang mang một mảnh hồn côi
Phận như con dế chợt rời cỏ xanh.
Xin anh quấn lại sợi tình!
2011
PHÔI PHA I
Một lần cũng đủ chung thân
Trăm năm tơ tóc chỉ ngần ấy thôi
Mai sau người có xa người
Trang thơ thiên cổ nghe đời vọng âm.
Chiêm bao nào ấm chỗ nằm
Nửa vầng trăng lạnh phù trầm trong
mây
Em về sầu gối lên tay
Mộng chưa kịp chợp nghe ngày thu mưa.
Bên anh xuân trở mùa chưa
Bên em mầm mộng cũng vừa xót xa
Trong thiên vạn cảnh ta bà
Nơi đâu còn một bóng tà dương xưa
Bỗng dưng mòn mỏi môi chờ
Chiếc hôn quen thuộc từng ngơ ngẩn hồn
Bây giờ gió đã xa non
Giữa trưa bóng lẻ dặm buồn ai đi!
2011
NỬA ĐÊM
Đêm còn trăn trở sớm mai
Tuổi tôi vàng đá đã sai phận rồi
Mai tình có ở cùng tôi
Chào nhau xuân muộn cắn môi ngậm
lòng.
Nông sâu cũng một dòng sông
Chợt thương bên nọ chợt mong bên này
Đêm nằm lỡ duỗi cánh tay
Chao ơi! chăn chiếu quan hoài giấc xưa
Co thân còn một môi thừa
Tim đau rờ rã tôi quờ quạng tôi
Nửa đêm bi lạc bồi hồi
Cho nhau nỗi nhớ một đời lao lung.
2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét