TA NỢ ƠN NGƯỜI.
thơ Kha Tiệm Ly
Biết mẹ theo chồng từ năm mười
sáu,
Mà nhớ con bướm vàng đậu
nhánh mù u.
Để ta nợ mồ hôi cha ướt áo,
Và nợ mẹ hiền trăm vạn lời
ru.
Khi hạt lúa đồng nuôi ta khôn
lớn,
Thì nợ nhánh bần gie nhánh ra
sông,
Lại nợ cánh diều căng dây trong
gió,
Mà mơ một ngày vút cánh lên
không!
Ta nợ thầy một thời nghiên
bút,
Nhưng sách đèn chẳng mua được
áo cơm!
Giông bão lớn, càng nuôi thêm
chí lớn,
Nên một ngày chữ bỗng hóa
thanh gươm.
Nợ bạn bè một lời sĩ khí,
Nợ một lời cùng bốn biển anh
em.
Nợ thanh kiếm một đời chưa thỏa
chí,
Nên kín trong bình mà rượu nhạt
hơi men!
Bởi thân ta vốn là hạt cát,
Ngàn đời mơ một giấc bình
yên.
Khi Cửu Long không xuôi về
phương bắc,
Thì đến bao giờ làm tốt lúa
quê em!
Nợ mẹ. nợ cha, nợ thầy, nợ bạn,
Thì đời ta đã sống ra người!
Nợ sông núi, ta làm phân bón
đất,
Nợ ân tình, không trả được em
ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét