TAC KE TAC KE
TẮC
KÈ TẮC KÈ
thơ
M.loanhoasử
con
tắc kè đậu ngọn căm xe
to
miệng gọi bắc kỳ bắc cạn
bao
nhiêu năm vẫn còn là bầu bạn
bậu
vẫn là cô bạn nhỏ nhà bên
bao
nhiêu năm mòn mỏi cánh chim huyền
mở
to mắt tìm hoài chả thấy
qua
vẫn an nhiên bao giờ cũng vậy
vẫn
hàng cau lò gạch líp đào
líp
chôm chôm măng cụt bờ ao
mít
tố nữ trái thòng lả lướt
nhớ
vô cùng và thương da diết
đất
cũng còn miền nhớ miền thương
có
những chiều qua chậm rãi rèm sông
nhìn
những con đò mà thương biển cả
quê
hương mình bậu qua tất cả
trên
đồng khô đồng cạn đồng sâu
mưa
xối nắng khan cạn kiệt đất mầu
cây
còm cõi trái gầy nhom cằn cỗi
bao
luống đất cũng có chừng có đỗi
qua
lãng phí thanh xuân quê nhà ngóng đợi
bao
mùa qua mà bậu vẫn chưa dià
-
DI
VE
ĐI
VỀ
lúc
ta đi cũng chả ai đưa tiễn
nên
giờ đây cũng chả đơị ta về
30
năm thoáng ực ly dừa lửa
chưa
đủ dài cùng lắm 1 giấc trưa
những
con phố có đổi thay chút chút
nhà
mọc lên xoá mất bước giang hồ
vẫn
con kinh đào dẫy bằng lăng đó
khoí
mịt mờ từ quán nướng nem chua
30
năm cũng tưởng rằng xoá cả
có
xoá chăng chỉ là mái tóc tề
xưa
bến này chỉ 1 thân con ghế
giờ
trở về thêm mái tóc chờ thưa
bước
theo sau 1 đàn dâu rể
cháu
đứa bồng đứa dắt đứa trên xe
nếu
mơ mãi đuợc làm chim Phụng Hiệp
qua
Cái Răng Bình Thủy nắng lưa thưa
lúc
ta đi vô tình không đưa tiễn
lúc
ta về chả ai đợi ai trông
giòng
hậu giang lục bình náo nức
ta
về đây nhìn mấy nẻo quê chồng ?
m.loanhoasử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét