Tác
giả: Isabelle Carruthers
Isabelle Carruthers sống ở
NGỌC BÚT
CHUYỂN NGỮ
Món Rau Trộn Đen
Isabelle Carruthers
Không để ý đến nhân viên mặc đồng phục, Thám tử Carl Lambeth dẫn
người phụ nữ trẻ vào phòng thẩm vấn. Mùi nước hoa đắt tiền của cô làm ngọt bầu
không khí và khỏa lấp mùi hôi của người tù vào đây trước cô.
“Cô uống cà-phê không? Hay nước lọc?”
“Cảm ơn Thám tử, tôi không uống.” Cô mỉm cười vui vẻ và vuốt gấu
tay áo dính đầy máu của áo khoác ngoài màu ngà của cô. Một lọn tóc nâu rơi xõa
trên trán khi cô cúi xuống liếc nhìn đồng hồ tay.
“Tôi mong chúng ta có thể kết thúc nhanh chóng. Tôi muốn đến bệnh
viện.”
“Tất nhiên.” Lambeth hắng giọng và nới lỏng cà vạt. Anh luôn luôn
hài lòng khi bắt đầu công việc.
“Cô biết rằng lời khai của cô có thể bị sử dụng để chống lại cô ở
tòa án đấy, và cô được quyền có luật sư trong quá trình thẩm vấn. Cô có muốn
đưa ra lời khai mà không có mặt luật sư?”
“Ô, được thôi. Tôi không có gì phải giấu diếm.” Cô ta xua tay như
thể xua đuổi một con ruồi đang quấy rầy mình. “Thực ra, tất cả chỉ là một sự
hiểu nhầm lớn thôi.”
“Được rồi, cô, hừm, cô Renfrew. Tôi có thể gọi cô là Leslie(*)
được không?”
“Được. Hãy gọi tôi như vậy.”
“Đây… Ông Cooper là…của cô…?”
“Là bạn trai của tôi. Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng Tư.” Cô mỉm
cười và mân mê viên kim cương hình viên ngọc lục bảo ở bàn tay trái của mình.
“Cô có quan hệ với…, hừm, với ông Cooper bao lâu rồi?
“Chúng tôi hẹn hò nhau đã ba năm nay.”
“Cô nói thế nào về mối quan hệ của cô với anh ta? Hai người hòa
thuận chứ?”
“Đúng vậy. Chúng tôi chỉ có những bất đồng nhỏ, thường tình.”
”Vậy sao?”
“Thật vậy. Đây chì là… một tai nạn thôi.”
“Cô vui lòng kể lại những gì đã xảy ra.”
“Vậng. Timothy có một vật gì đó cho các con dao.”
“Ý cô nói là anh ta sưu tập những cái đó? Một nhà sưu tập? Lambeth
bắt đầu ghi chép trên tờ giấy của anh.
“Không chính xác là như vậy. Chỉ là anh ấy rất tự hào về bộ dao kéo
muỗng nĩa của anh ấy thôi. Cô cười nhẹ, như thể anh hiểu chính xác những gì cô
muốn nói.
“Bộ dao kéo muỗng nĩa.” Lambeth lập lại lời cô ta và nhướng mắt, tự
hỏi không biết mình có hiểu nhầm không.
“Ông biết đấy, những vật dụng nhà bếp. Đặc biệt là những con dao
của anh ấy. Anh ấy rất kỹ lưỡng về những thứ đó.”
“Tôi hiểu. Cô nói tiếp đi.” Lambeth xoay xoay cây bút, bị câu
chuyện cuốn hút.
“Vậng, lúc ấy chúng tôi đang làm bữa cơm tối. Tôi đang xắt mỏng cà
chua cho món rau trộn, và anh ấy bắt đầu phàn nàn rằng tôi dùng không đúng con
dao. Việc này xảy ra thường xuyên.”
“Dùng không đúng con dao? Anh ấy cằn nhằn cô về những con dao?”
“Đúng vậy. Tôi đã dùng con dao dùng để cắt thịt bò bít-tết. Timothy
nói đó không phải là con dao xắt cà chua.”
“Tôi hiểu. Và tiếp theo là gì?”
“Vâng, tôi nói. ‘Nó xắt cái trái cà chua đần độn, phải không?’
Nhưng anh ấy không câm họng, vì vậy tôi chộp lấy một con dao khác cho
xong-chuyện.”
“Ô?” Lambeth cố nén cười.
“Dạ. Lần này anh ấy nhấn mạnh rằng cái dao tôi đang dùng là để chặt
xương cá và gà, và yêu cầu tôi ngưng dùng con dao ấy. Nhưng nó rất sắc, dùng
xắt cà chua rất tuyệt. Vì vậy tôi không quan tâm lời anh ấy nói.”
“Tôi hiểu. Và rồi sao nữa?”
“Chẳng có gì. Tôi xong việc xắt cà chua và dưa leo. Sau đó tôi bắt
đầu gọt vỏ trái bơ.”
“Không phải. Anh ấy bắt đầu chê bai việc tôi đã làm hỏng lưỡi dao
như thế nào, và đưa cho tôi dụng cụ gọt vỏ rau củ, mắt đảo qua lại. Nhưng cái
dụng cụ gọt vỏ ấy không tốt. Ông biết là vỏ của trái bơ dày như thế nào..”
“Rồi sao nữa?”Mọi việc hơi căng thẳng. Anh ấy tạo nên một tiếng
động vui vui, giống như đang nghẹt thở. Và anh ấy cố gắng chộp lấy nó. Đó là
lúc nó đâm vào tay anh ấy.”
“Cái dụng cụ để gọt vỏ ấy?
“Không, không phải. Cái dao xắt thịt phi-lê.”
“Ô, tôi hiểu rồi. Vậy nên khi cái dao đâm xuyên qua bàn tay anh ấy
thì đó là anh ấy tự đâm mình?” Lambeth ghi vội vào tập giấy của mình.
“Dạ đúng vậy. Sau đó thì tôi bảo anh ấy hãy tự gọt vỏ trái bơ chết
tiệt ấy đi. Và tôi quyết định ngồi ăn vì lúc ấy món bò bít-tết của tôi đang
nguội dần. Nhưng bởi vì anh ấy cầm con dao cắt thịt bít-tết, nên tôi chộp lấy
con dao gọt trái cây để cắt bò bít-tết của mình. Và anh ấy trở nên hung hăng.”
“Rồi sao nữa?”
“Anh ấy dẹp cái dao đi. Và cố cho tôi thấy là cái dao gọt không
thực sự đủ sắc bén để cắt thịt. Anh ấy thử nghiệm trên đùi mình, cố gắng cắt
cho được lớp vải quần jean của anh ấy, ông biết không? Nhưng anh ấy đâm cái dao
vào đùi mình. Máu chảy lênh láng. Đó là một nhát cắt khó chịu. nó chứng minh
rằng anh ấy đã sai, rõ ràng là vậy.”
“Rõ ràng là vậy. Và rồi sao nữa?”
“Dạ, tôi hơi bực mình. Và tôi vẫn cần phải cắt miếng bít-tết của
mình. Và chỉ còn một cái dao cắt bánh mì ở đó vì anh ấy đã lấy hết các cái dao
khác, vì vậy tôi cầm cái dao cắt bánh mì và bắt đầu đi vào phòng ăn. Nhưng
Timothy nhìn tôi điên dại, và thình lình anh ấy xông tới đâm tôi. Lúc ấy tôi
đang cầm con dao dùng cắt bánh mì và anh ấy tự mình đâm người vào con dao. Mọi
việc diễn ra quá nhanh.” Cặp mắt xanh của cô đầy nước mắt và cô sụt sùi rõ
to.
“Còn cái dao gọt vỏ? Bằng cách nào nó được cắm sâu chính xác
vào trán ông Cooper?
“Dạ, tôi cũng không thực sự rõ lắm việc này.” Leslie ấn hai bàn tay
cô ta lên mặt bàn và nhíu mày, như thể đang cố gắng nhớ lại những sự việc vừa
mới xảy ra thôi. “Anh ấy xông vào tôi với cái dao xắt thịt phi-lê, nhưng rồi
lại lảo đảo. Dẫu sao, trước đó anh ấy đã cầm cái dao cắt bánh mì chỉa vào ngực.
Tôi cho rằng có lẽ anh ấy đã trượt ngã vào vũng máu. Tấm vải sơn lót sàn khá là
trơn vào lúc ấy.”
“Tôi hiểu. Vậy sao?”
“Dạ. Có vẻ như anh ấy đang trong bộ dạng khá thảm hại, nên tôi gọi
xe cấp cứu.”
“Vậy sao? Cô muốn nói gì thêm không?”
“Không. Tôi nghĩ tất cả chỉ có vậy. Đó thực sự chỉ là một tai nạn
thôi.”
“Tôi e rằngchúng tôi sẽ phải để cho quan tòa có ý kiến về vụ này. Ý
tôi là, hơi khó tin rằng tất cả những vết thương ấy là do anh ấy tự gây ra.”
“Ông không biết về Timothy đâu. Anh ấy rất nghiêm túc về những vật
dụng của mình.”
“À , vậng… Nếu vậy tôi sẽ để cô ký vào đây và chúng tôi sẽ đưa cô
xuống tầng dưới để giải quyết. Bây giờ cô có thể gọi luật sư của cô.
“Nếu ông thấy cần thiết. Nhưng, còn một việc nữa… về mấy cái dao.”
“Sao?”
Leslie cúi người xuống bàn với vẻ mặt tha thiết. “Các ông sẽ trông
coi cẩn thận mấy con dao ấy chứ? Hãy bảo đảm rằng không ai được bỏ chúng vào
máy rửa chén. Việc ấy làm cho anh ấy nổi điên lên đấy.”
(NGỌC BÚT chuyển ngữ)
16/7/2013
(*) Tên đầy đủ của nhân vật là
Leslie Renfrew. Gọi Leslie nghe thân
mật hơn là gọi Cô Renfrew.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét