Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Ảnh Lê Hoàng

THƯ CHO BN 
 Tạp bút

       

     Gửi TY   

    Đã hơn hai tháng tôi không nhận được thư Bạn. Sau khi được tin bạn báo là sẽ tham gia chuyến du lịch CUỐI ĐỜI. Tôi rất vui là bạn vẫn luôn luôn lạc quan yêu cuộc sống từng ngày, từng giờ. Cho dù sức khỏe bạn đã không cho phép. Tôi thấp thỏm lo âu mỗi khi nghe tin bạn phải vào viện để kiểm tra và mừng khấp khởi được bạn báo là vẫn còn “THỞ” được một thời gian nữa. Dù bạn nói có mang âm hưởng HÀI HƯỚC xong trong lòng tôi nỗi lo còn đầy ắp. Tôi vẫn hằng cầu nguyện cho bạn mãi bình an, và vạn sự may mắn.

  
    Trong suốt thời gian qua, Tôi phải nói với bạn là tôi chân thành cảm ơn tấm chân tình bạn đã dành cho tôi. Tôi vẫn nhớ lời bạn động viên mỗi khi tôi buồn và khóc, hay gặp chuyện xấu bất ngờ xảy ra hằng ngày. Bạn nói rằng: “Cuộc đời tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác, cho dù đã phải trải qua bao nhiêu nước mắt lẫn mất mát. Cuộc đời là VÔ THƯỜNG thì ta cũng chẳng phải lo lắng chi nhiều. Rồi một mai, khi ta xuôi tay cũng chỉ còn là hai bàn tay trắng mà thôi..”  Như bạn: sau khi NGỘ ra rằng đời chỉ là CÕI TẠM. 

    Bạn đã từng tâm sự với tôi: “Đời bạn cũng trải qua trăm đắng ngàn cay để mưu sinh, để có một cuộc sống đầy đủ cho những người bạn yêu thương, bảo bọc. Bạn đã sống bằng trái tim mình. NHƯNG… Đúng là cuộc đời không nói trước được điều gì. Để đến một ngày bạn nhận ra rằng mọi thứ xung quanh bạn đều là phù du. (Tình, tiền, hạnh phúc!) Bạn thật sự đau đớn khi trái tim bị tổn thương. Nỗi đau nhân đôi khi cả thể xác cũng đã đến hồi suy kiệt. Tôi khâm phục sự chịu đựng của bạn và cả những việc làm tốt đẹp và đầy ý nghĩa cho THA NHÂN. Bạn ước mơ là một ngày nào đó bạn sẽ về một vùng quê xa xôi khám và chữa trị miễn phí cho người nghèo. Ước mơ cao đẹp ấy bạn không thể thực hiện trọn vẹn mà thay bằng cách hàng năm bạn đã trích một khoản tiền trong thu nhập của mình, tặng người nghèo, trại mồ côi ở Huyện Hàm Tân quê tôi. Hay ở Huyện Trảng Bàng; Trảng Bom Tỉnh Đồng Nai và một số các xã nghèo của tỉnh Tiền Giang…  

    Tôi chưa thực sự được theo bạn trong những chuyến làm thiện ấy. Song thâm tâm tôi tin vào tấm lòng của bạn là có thật. Cả việc bạn động viên tôi hãy viết bất kỳ những gì mà tôi thích. (Không cần hay, hay là dở. Đó là một cách học hỏi tốt nhất lẫn xả stress hữu hiệu. Và còn nhiều việc tưởng chừng như nhỏ nhặt lại có một ý nghĩa vô cùng quý giá đối với tôi). Hôm nay tôi đã viết được một tí xíu muốn chia sẻ với bạn. 

    Hơn hai tháng nay tôi luôn ngóng tin bạn hằng ngày. Với tình trạng sức khỏe: “Cắt, nối, vá, ép..” đó, không biết bạn có còn THỞ hay không?!  Tôi muốn đến bên BẠN nhưng chúng ta ở quá xa nhau. Tôi không thể đến thăm, còn bạn thì… Tôi vẫn tin một ngày nào đó bạn HÁI MƯỚP đem sang như đã hứa. Nhất là những bức thư Bạn đã viết cho tôi và tên gọi thân tình BÁC TÀI tôi đã lưu vào trái tim mình. 

* * *
   Nếu không may (!) Ta không còn gặp nhau được nữa, thì tôi xin gửi đến TY lời cám ơn chân thành sâu sắc của tôi đến NGƯỜI BẠN LỚN. Nguyện cầu cho TY mãi mãi an lành trên thế gian này.  Tạm biệt
                             Thúy Ngân
                   
39/46 Từ văn Tư – Phú Trinh – Phan thiết – Bình thuận

ĐT: 0917 137 333  Email: nganthuybt@yahoo.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét