THANH
NGỌC

&
Lời giới thiệu
Tình
yêu là một món quà mà Thượng- Đế đã ban tặng cho con người để xây dựng một cuộc
sống hạnh phúc. Nhưng vì bản chất tội lỗi mà con người luôn tìm kiếm Tình Yêu
theo tư kiến vị kỷ của mình nên hiếm ai có được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn và
lâu bền.
Sự
bất toàn của con người khiến khó có được một tình yêu chân thật, thiếu sự dâng
hiến hết mình dẫn đến sự bất hạnh và đỗ vỡ trong tình yêu cũng như hạnh phúc.
Phải chăng vì sự bi đát ấy mà con người
luôn tìm kiếm tình yêu chân thật và đời sống hạnh phúc trọn lành. Nhưng mấy ai
được thành công trong sự tìm kiếm ấy.
Trong
tập truyện ngắn gồm 10 truyện, Thanh Ngọc đã có dịp giới thiệu những cuộc tình
đôi lứa dù viên mãn hay bất thành thì những nhân vật chính là những người biết
yêu và trân trọng những người yêu nhau không có hiện tượng khổ đau hay tội ác
vì tình.
Nay,
với tập truyện cùng chủ đề Tình Yêu và Hạnh Phúc, Thanh Ngọc đã xây dựng một mẫu
đời với những người yêu nhau chân thật, không tính toán vị kỷ, chỉ biết dâng hiến
hết cho Tình yêu và kết quả là hạnh phúc đến một cách giản đơn và tràn đầy.
Bí
quyết yêu và sống hạnh phúc của họ rất đơn giản: Yêu nhau chân thật và trách
nhiệm, cho nhau hết mình trong đời sống tình dục, không khiên cưỡng, không dối
trá, lật lọng. Vợ chồng sống thỏa lòng bên nhau theo thời gian.
Người
viết muốn gửi một thông điệp đơn giản cho những ai muốn yêu và hạnh phúc trong
cuộc sống đời thường.
Thanh
Phương
Chương I: Duyên khởi.
Chiến tranh chấm dứt, hòa bình được lập lại. Vậy mà người dân xóm Chùa ở làng vùng ven
cách thành phố mười cây số vẫn chưa hiều. Họ không hiểu vì đâu mà có hòa bình,
họ cứ tưởng là phép màu Trời Phật ban cho. Và thế là họ hoan hô hòa bình.
Hòa bình. Nghĩa là sẽ không còn sợ những
trận càn, không sợ bị bắt, bị tra khảo. Không còn sợ bom đạn vô tình đem tai họa
đến bất ngờ. Những gia đình tản cư lên thành phố lục đục kéo nhau về sửa lại
nhà cửa, chăm sóc mảnh vườn vốn xiêu vẹo, tiêu điều vì cảnh vườn hoang nhà trống.
Những người gan lì bám trụ, bám đất bám làng vui hẳn lên vì có thêm bà con xóm
làng. Trong số đó, bà Hai và đứa con gái tên Thúy bảy tuổi cũng có điều để vui
chung cùng với xóm làng.
Xóm
Chùa rộn ràng, vui vẻ vào những ngày đầu hòa bình mặc dù phải đối diện với bao
khó khăn thử thách về cái ăn, cái mặc. Trong số những gia đình di tản lên thành
phố nay trở về, gia đình ông giáo Hải tương đối có điều kiện dựng nhà mới khang
trang hơn. Ông Hải là trợ giáo trường huyện đã nghỉ dạy nên dân xóm chùa gọi
ông là ông giáo Hải. Gia đình ông giáo về ở bên cạnh vườn nhà bé Thúy. Ông bà
giáo có hai người con, người con gái tên Lan làm nghề y tá tại bệnh viện tỉnh,
cậu con trai 12 tuổi đang học tiểu học.
Sau khi cuộc sống mới được ổn định, một môi
trường tiểu học xã được xây dựng ngây trên đất xóm Chùa. Các thầy cô trên tỉnh
về phụ trách. Trẻ con được kêu gọi ra lớp. Cậu Toàn - con ông bà giáo là một
trong những học trò được xếp vào lớp nhì, là lớp cao nhất bậc tiểu học tại trường.
Các lớp ba, tư, năm được hình thành. Sĩ số mỗi lớp không nhiều, đa số là con
các gia đình trước đây tản cư lên thành phố nên có điều kiện học. Thúy đã bảy
tuổi nhưng chưa biết chữ vẫn được động viên ra học lớp năm. Thúy mồ côi cha khi
mới chào đời, cha Thúy chết vì đạn pháo trên đồn Tây đưa về. Mẹ Thúy, bà Hai một mình nuôi con trong cảnh chiến tranh bom đạn.
Bám ruộng, bám vườn, sống cuộc đời cơ cực. Nay có gia đình ông bà giáo hồi cư về
ở bên cạnh cũng hay. Ông bà giáo là người đôn hậu, có phẩm chất của ông giáo
nghỉ hưu. Ông bà giáo thân tình giúp đỡ mẹ con bà Hai như người bà con. Mầm
xanh của ruộng vườn, tình làng nghĩa xóm, thân thương đã đem lại niềm vui và
bình an ở chốn quê hương. Ông giáo bảo Toàn giúp đỡ em Thúy việc học hành để
mai sau có điều kiện sống tốt đẹp hơn. Bà giáo sửa áo quần chị Lan cho Thúy mặc
đến trường, bà Hai biết ơn vô cùng. Thúy là đứa bé lanh lợi và thông minh,
nhanh chóng biết đọc, biết viết và làm toán, ngày ngày đi học về đứa bé ở quê
đã biết giúp mẹ việc nhà. Thỉnh thoảng Thúy cũng qua nhà ông giáo mong được làm
việc gì giúp đỡ bà giáo. Vì vậy ông bà giáo thương Thúy như con cháu. Ơn trời
bà Hai được mạnh khỏe, lo được đám ruộng lúa mấy sào đất vườn trồng sắn, khoai
lang, đậu, cây ăn trái và nuôi đàn gà, đàn vịt, đời sống đã được cải thiện qua
ngày. Thúy không còn là con bé lem luốc như trước, nó trông dễ thương với đôi mắt
sáng, miệng mồm liến thoắng, biết thưa trình lễ phép với người trên, đặc biệt rất
vui vẻ thân thiện với anh Toàn. Trên đường đến trường hay về nhà điều gì không
biết, Thúy hỏi anh Toàn và được anh Toàn chỉ bảo đến nơi đến chốn.
Sau khi an cư lạc nghiệp, dân làng xây
dựng lại chùa. Trẻ con, thiếu niên như Toàn và Thúy có dịp tham gia sinh hoạt
gia đình phật tử. Xóm Chùa thay đổi hẳn. Ban ngày có tiếng trống trường, tiếng
trẻ ê a học tập hoặc vui đùa. Những đêm trăng rằm, mồng một âm lịch, trẻ con đi lễ Phật sinh hoạt đạo. Thôn xóm
lao xao niềm vui trong cảnh thanh bình. Ngày tháng trôi qua, Toàn học xong lớp
nhì và lớp nhất ở trường làng. Toàn thi đỗ, hoàn tất bậc tiểu học. Sau ba tháng
hè Toàn phải lên học trung học ở thành phố. Số người cùng lớp Toàn tiếp tục đi
học không nhiều vì không qua được kỳ thi tuyển, hoặc thiếu điều kiện lên tỉnh học
tiếp. Thúy được ông bà giáo giúp đỡ và khuyến khích học tiếp lên lớp ba rồi lớp
nhì lúc được mười tuổi. Thúy đi học lớp ba một mình, không có anh Toàn dẫn dắt
và giúp đỡ. Thúy cảm thấy buồn và nhớ anh Toàn. Ông bà giáo ở nhà không có Toàn
nên Thúy có dịp qua giúp đỡ ông bà việc nhà. Cuối tuần hoặc hai tuần một lần,
Toàn về thăm ông bà giáo, có khi có Lan cùng về. Toàn khen Thúy chóng lớn học
giỏi và cảm ơn đã giúp đỡ ông bà giáo việc vặt. Thúy cũng thấy Toàn lớn hẳn khi
làm cậu học sinh trung học, Thúy thấy e thẹn mỗi khi đi tắm chung dưới sông với
anh Toàn nhưng Thúy thích anh Toàn về, Thúy hỏi Toàn những chuyện học ở thành
phố, Thúy ước ao học xong bậc tiểu học ở làng cũng được lên học ở thành phố,
Thúy sẽ học thật giỏi để làm cô giáo hoặc cô y tá như chị Lan.
Xóm chùa yên ắng, thanh bình, đời sống
như thay da đổi thịt. Nhà nhà ấm no hạnh phúc. Khi Thúy đang học lớp nhì, điều
bất hạnh ập đến với bé. Mẹ Thúy, bà Hai đột ngột lìa bỏ Thúy vì cơn đau tim,
người ta gọi là đột quỵ. Xóm Chùa chung sức chung tình lo ma chay cho bà Hai. Tội
nhất là Thúy, bơ vơ ở tuổi mười hai, đang học năm chót bậc tiểu học. Thúy được
ông bà giáo thương tình giúp đỡ khích lệ tiếp tục học xong bậc tiểu học. Giấc
mơ làm cô giáo hay cô y tá của Thúy tan thành mây khói. May cho Thúy, ông bà
giáo cũng già yếu theo thời gian, cần người giúp đỡ, chăm sóc và bầu bạn. Cô
Lan có chồng trên thành phố, anh Toàn bận học hành thi cử, không có điều kiện về
chăm sóc ông bà giáo. Họ nhiệt tình tỏ bày ý muốn giúp đỡ Thúy ăn ở trong nhà
như một thành viên trong gia đình. Thúy được họ yêu thương, quan tâm cái ăn cái
mặc, chỉ có việc học là bị gián đoạn. Mỗi lần về thăm ông bà giáo, chị Lan và
Toàn đều tỏ ra thương yêu Thúy, chuyện trò cùng Thúy về đời sống ở thành phố và khuyến khích Thúy một
ngày nào đó cô cũng có một cuộc sống ở thành phố, Thúy không phải lo việc vườn
như hồi bà Hai còn sống, việc vườn đã được giao cho một gia đình bà con Thúy
làm và chia hoa lợi cho Thúy làm vốn để dành. Sống với ông bà giáo, Thúy chỉ
làm việc nhà nên thân xác chóng lớn, da dẽ sạch sẽ hồng hào, Thúy xinh như một
thiếu nữ dậy thì. Những ngày hè anh Toàn về, ở lại lâu ngày, Thúy thích nhất là
việc được cùng đi chùa với anh Toàn.
Các bạn trẻ vui đùa trước cổng
chùa dưới hai cây đa cổ thụ, Thúy không chơi đùa như thời còn đi học, nhưng
Thúy thích ngồi dưới gốc cây bên cạnh Toàn hỏi chuyện việc học hành ở thành phố.
Thúy hỏi Toàn: “Anh có nhiều bạn học ở trên phố không?”. Toàn thật thà: “Nhiều
lắm, tất cả cùng vui đùa học tập”. Thúy hỏi: “Con trai hay con gái?”. Toàn đáp:
“Cả trai lẫn gái, nhưng chủ yếu là trai”. Thúy tò mò hỏi: “Bạn gái cùng học với
anh Toàn thế nào?”. Toàn hỏi lại: “Thế nào là sao?”. Thúy đáp: “Họ đẹp không? Họ
ở tuổi nào? Có ai khiến Toàn thích không?” Toàn cười: “Toàn cũng không biết, có
người lớn tuổi hơn Toàn, có người cùng tuổi Thúy, có người cũng dễ thương nhưng
sao Thúy quan tâm đến điều đó?”. Thúy đỏ mặt, hai mắt ánh nét tinh nghịch và e
thẹn. “Hỏi để xem anh Toàn có bạn gái chưa,
anh Toàn có thương họ nhiều hơn thương Thúy không”. Toàn ấn ngón tay trỏ
vào má Thúy mắng yêu: “Họ là bạn học, Thúy là em gái. Làm sao Toàn yêu họ hơn
Thúy được”, lòng Thúy như nở hoa không hiểu tại sao. Hai anh em về nhà, song
hành dưới ánh trăng. Thúy e ấp đi bên Toàn với niềm vui trong lòng khó tả. Từ
đó Thúy bắt đầu mơ mộng, thích Toàn về thăm ông bà giáo nhiều hơn. Những đợt
ông giáo hay bà giáo lâm bệnh, Thúy tận tình làm mọi việc để giúp ông bà và để
được ông bà giáo, chị Lan và anh Toàn yêu thương.
Thời gian qua nhanh khi anh Toàn học
xong bậc trung học và vào trường sư phạm, Thúy đã được 17 tuổi. Ở xóm Chùa, có
người ở tuổi Thúy đã có người đính hôn chờ ngày cưới, lập gia đình. Thúy thích
mãi ở trong gia đình ông bà giáo. Có lần bà giáo hỏi Thúy: “Rồi con sẽ lấy chồng,
ông bà hết nhờ con”. Thúy ấp úng: “Con sẽ ở mãi với ông bà thôi”. Bà giáo mắng
yêu: “Không được, con phải có đời sống của con”. Thúy bảo: “Sẽ ở mãi với ông bà
thôi”. Bà giáo thở dài không dám nghĩ đến chuyện giữ Thúy mãi cho gia đình bà.
Đời người tưởng là dài, nhưng cũng
ngắn với người ở tuổi gần đất xa trời, hoặc với những ai có bị bạo bệnh sớm lìa
trần thế như bà Hai - mẹ Thúy. Năm Toàn ra trường sư phạm trở nên thầy giáo,
ông giáo trở bệnh lên chữa tại bệnh viện thành phố, nơi chị Lan công tác, mấy
tháng liền vẫn không kết quả, sức khỏe kém dần phải đưa ông về nhà ở xóm Chùa.
Ông bà giáo phải có dâu và cháu đích tôn trước khi ông giáo nhắm mắt, đây là điều
hợp lý nhưng sao Thúy u buồn. Thúy không muốn anh Toàn có vợ là một trong những
người bạn gái của anh ở thành phố. Mơ hồ Thúy muốn được ở vào vị trí đó và sẽ
sinh cho Toàn nhiều con, để ông bà giáo có nhiều cháu, Thúy sẽ tận tụy hết lòng
phục vụ cho gia đình này, một gia đình đầy tình nghĩa đối với Thúy, sẽ hạnh
phúc, vẹn tình vẹn nghĩa biết bao.
Nhưng đã là mơ mộng thì khó lòng
thành sự thật, Thúy hết lòng chăm sóc ông bà giáo, nhất là những ngày ông giáo
kém sức khỏe, chị Lan anh Toàn về thăm ông bà giáo nhiều lần hơn. Họ yêu mến
Thúy nhiều hơn và biết ơn Thúy, nhất là Toàn. Bỗng một hôm, khi ông giáo trở bệnh
nặng, chị Lan và Toàn đưa về nhà ba người khách lạ. Một cô gái và cha mẹ của cô
gái, Thúy bận rộn giúp bà giáo tiếp khách, nghe ngóng câu chuyện giữa chủ và
khách. Thúy biết người con gái tên Tâm là bạn gái của Toàn, hôm ấy đi cùng bố mẹ
là ông bà Hào về thăm sức khỏe ông giáo và bàn chuyện khẩn trương lo việc nên vợ
nên chồng cho Toàn và Tâm. Tâm học cùng lớp sư phạm với Toàn, họ yêu nhau, nay
là cơ hội cần thiết để nên vợ nên chồng, và sinh cháu đích tôn cho ông giáo thỏa
lòng trước khi lìa nhân thế. Thúy mừng cho Toàn mà lại buồn cho mình, rồi tự an
ủi thân phận của mình làm sao như cô Tâm được.
Những tuần kế tiếp, Toàn đưa Tâm về
thăm ông bà giáo và giới thiệu Thúy như là em gái trong nhà. Cô Tâm khá thân
thiện với Thúy trong những giờ phút về thăm ông bà giáo. Rồi việc gì đến sẽ đến,
đám cưới của Toàn và Tâm được tổ chức trọng thể. Mọi người khen họ đẹp đôi, có
học thức. Lúc này, Thúy mới hiểu sự học hành thành tài cũng cần cho đời người.
Thúy tự an ủi, nàng vẫn được sự bình yên, no ấm trong gia đình ông bà giáo. Đã gần
20 tuổi, nhưng Thúy vẫn không mơ tưởng tới chàng trai nào trong làng, Thúy
không phải con đẻ của ông bà giáo nhưng được nương nhờ sống với ông bà giáo nhiều
năm, nên được nết na chẳng khác gì con gái của ông bà. Có nhà muốn nhắm Thúy
làm vợ cho con trai nhà họ nhưng khi ông bà giáo hỏi ý thì Thúy từ chối và xin
được hầu hạ ông bà, ông bà giáo cảm động với tấm lòng của Thúy nhưng đâu có muốn
cô ở vậy mãi.
Niềm vui của ông bà giáo là cô Tâm
mang thai, cô Lan và ông bà giáo sắp có cháu nối dõi tông đường. Thúy cũng vui
với niềm vui của ông bà giáo. Có đêm khuya nằm một mình suy nghĩ mông lung. Nếu
mẹ Thúy còn sống chắc Thúy đã có chồng và có cháu để bà yêu thương. Bây giờ một
mình nương cậy gia đình ông bà giáo, Thúy chọn lựa sự bình an trong cuộc sống
nghĩa tình với ông bà giáo. Sống gió cuộc đời không lường trước được. Bệnh tình
ông bà giáo trở nặng, rồi qua đời trước khi thấy cháu nội chào đời. Sau tuần ma
chay cho ông giáo, vợ chồng chị Lan và vợ chồng Toàn Tâm về với công việc trên
thành phố. Họ cần Thúy hơn bao giờ hết trong công việc ở cùng và chăm sóc bà
giáo. Hai người, một già một trẻ, nương tựa vào nhau trong cảnh thanh bình an lạc
tại xóm Chùa. Hai chị em cô Lan và Toàn chu cấp cho bà giáo mọi nhu cầu của cuộc
sống và Thúy củng hưởng theo. Thúy không phải lao động vất vả như những người
khác ở xóm Chùa. Vợ chồng Toàn đem sách truyện về để Thúy đọc cho bà giáo nghe.
Có những chuyện đời bất hạnh, có chuyện kết cấu có hậu, tốt đẹp cho người ngay
lành đôn hậu. Bà giáo tin tưởng Thúy sẽ có cuộc đời tốt lành như những câu chuyện
hay trong sách. Thúy chỉ thầm mong có người chồng được Thúy yêu như Toàn và sẽ
có cuộc đời bình an hạnh phúc, Thúy không
hiểu điều đó sẽ đến với mình không? Khi nào và ra sao? Thúy mơ.
-----
&&&-----
Chương
II: Duyên Thành.
Phước họa xảy đến cho con người
khó lường. Tin cô Tâm gặp tai biến hậu sản sau khi sinh thằng bé, ông bà Hảo và
bà giáo cũng như anh Toàn tưởng chừng như cả bầu trời sập đổ trên đầu họ. Bà
giáo và Thúy đóng cửa nhà ở xóm Chùa, vội lên thành phố lo ma chay cho chị Tâm,
săn sóc bé sơ sinh. Một công việc mới và không dễ dàng đột ngột đến với Thúy.
Chẳng được lựa chọn, Thúy trở thành người rất cần thiết lúc đó đối với Toàn.
Thúy vừa chăm sóc bà giáo, thêm việc làm dì vú bất đắc dĩ của bé Ân, đứa bé mới
chào đời đã mất mẹ. Vừa lo việc nhà thay chị Tâm, việc gì Thúy cũng có thể làm
để giúp bà giáo và anh Toàn, mong sao anh Toàn vượt qua được cơn sốc quá lớn.
Thúy chỉ mong làm được việc gì để chia sẻ gánh nặng, mẹ già, con đang ở thời bú
nớm và ngay cả sự cô đơn mà anh Toàn đang phải trải qua.
Sức gái tròn 20 tuổi, Thúy trẻ khỏe,
sáng ngủ dậy sớm lo trà nước để bà giáo có dùng cả ngày và khi có khách. Lo ăn
sáng cho anh Toàn trước khi anh Toàn đi đến trường, kế tiếp lo sữa và cháo dinh
dưỡng cho bé Ân. Khi bé no sữa, ngủ ngon giấc, bà giáo trông nhà và chăm bé để
Thúy đi vội đến chợ gần nhà để mua thức ăn, về lo cơm nước. Vô hình chung Thúy
đã làm việc của một người nội trợ. Ông bà Hảo đến thăm cháu ngoại thấy Thúy có
tâm tốt và giỏi việc nhà nên cũng mừng và hết lòng thương mến. Nhưng bà giáo ái
ngại là không thể giữ mãi Thúy cho riêng mình. Thúy phải có chồng và lìa xa gia
đình bà. Đôi lần Thúy biết sự băn khoăn trắc ẩn của bà giáo như hồi còn ở xóm Chùa,
Thúy bảo Thúy không có ý định xa rời bà giáo, nhất là lúc anh Toàn và bé Ân rất
cần sự giúp đỡ của Thúy. Thúy đã chăm sóc bé Ân như người mẹ và giúp bà giáo,
anh Toàn lo việc nhà như một người con trong gia đình. Toàn nhớ Tâm, lòng càng
yêu mến Thúy. Toàn tự trách mình là quá vô tình với Thúy. Thúy không phải là
người giúp việc. Thúy là đứa em gái nghĩa tình với chàng và gia đình chàng từ
tuổi thiếu niên. Thúy có tấm lòng đôn hậu, biết sống cho người khác, sẵn sang
làm vui lòng bà giáo, vui lòng Toàn và cả bé Ân.
Có đêm, Thúy ấp bé Ân ngủ mà chưa
buông màn, Toàn vào thăm con, thấy Thúy và Ân ngủ say như hai mẹ con. Toàn xúc
động đứng ngắm, nhìn Thúy đang say giấc, phơi mình dưới ánh đèn ngủ, Toàn nhớ đến
Tâm và thầm nghĩ sao Thúy không thể là Tâm. Từ đó, Toàn mơ màng Thúy là Tâm, là
mẹ kế bé Ân. Hằng ngày hết giờ dạy ở trường, Toàn về nhà cùng Thúy chăm con, phụ
việc nhà. Toàn cảm thấy ấm áp trong cuộc sống cùng mẹ, cùng Thúy và bé Ân. Toàn
không còn cảm thấy cô đơn trống vắng. Có lần Thúy bắt gặp Toàn quỳ trước di ảnh
của Tâm khá lâu rồi mới đi ra khỏi phòng thờ, Thúy hỏi anh Toàn cầu xin chị Tâm
điều gì mà lâu hơn mọi lần. Toàn nhìn Thúy với ánh mắt yêu thương và bảo: “bí mật”.
Thúy thấy Toàn có vẻ quan tâm đến nàng hơn, bà giáo cũng thấy điều này và bà thầm
nguyện Thúy sẽ là người thay thế Tâm thật sự trong cuộc đời của Toàn. Một sự kết
hợp rất đơn giản nhưng vô cùng tốt đẹp và vẹn toàn cho những thành viên đang có
cuộc sống chung dưới một mái nhà êm ấm và nghĩa tình như thế.
Được bà giáo và Thúy chăm sóc, ẫm
bồng, bé Ân bụ bẫm qua những ngày tháng biết lật, biết bò, cười toe toét. Rồi
bé Ân bắt đầu tiếp nhận sự tương giao. Bé biết nhận ra và làm quen với bà nội,
với ba Toàn cùng Thúy. Nhưng có sự rắc rối phát sinh về ngôi vị của Thúy với
bé. Thúy đã và đang làm việc của một bà mẹ với bé nhưng không thể xưng hô với
bé là mẹ của bé. Có thể Thúy là cô của bé. Cô là em gái của cha. Nhưng từ khi
nhen nhóm ý tưởng trong lòng mong sao Thúy là con dâu trong nhà thế Tâm, bà
giáo quyết định để Thúy xưng dì với bé, điều đó sẽ thuận như là dì hai, mẹ kế,
Từ đó trong gia đình bà giáo, Toàn và Thúy điều mặc nhận Thúy là dì của bé, bé
được dì Thúy ẫm bồng cho ăn, tắm rửa, ấp ngủ như mẹ. Ông bà Hào đến thăm bé
cũng tương giao với bé bằng ngôi vị ông ngoại, bà ngoại. Hôm bé đầy 1 tuổi, bé
đã biết đi chập chững. Bé được dì Thúy bồng chụp ảnh chung với bà nội và ba
Toàn. Một tấm ảnh đẹp. Bà giáo nhân từ mỉm cười như thỏa lòng, Toàn nghiêm nghị,
Thúy e lệ vui như ảnh Tâm trong ngày cưới của Toàn.
Sức khỏe bà giáo kém dần, bé Ân lớn
nhanh, bắt đầu tập nói. Thúy chăm sóc, dạy bé Ân nói chuyện với bà nội, với ba
Toàn, chào ông bà ngoại đến thăm. Riêng đối với Thúy, bé Ân rất thân thiết gắn
bó, việc gì của bé cũng phải đến từ dì Thúy bé mới vừa lòng. Tội nghiệp Thúy, cả
ngày lo việc nhà giúp bà giáo cơm nước, chợ búa, còn lại lo cho bé Ân từ việc
ăn, việc mặc, việc vệ sinh tắm rửa và việc ngủ của bé. Thỉnh thoảng bé Ân chơi
với bà nội hoặc với ba Toàn, nhưng đến giờ ăn, giờ tắm rửa thay áo quần, giờ đi
ngủ bé vâng lời dì Thúy mọi điều. Một chuyện buồn cười từ trẻ con nhưng ý nghĩa
bất chợt xảy ra với Toàn và Thúy. Một hôm bé đang chơi với ba Toàn, đến giờ ngủ,
Thúy bảo bé vào phòng ngủ. Toàn vui miệng bảo: “ Hôm nay, bé ngủ với ba”. Bé bảo:
“Phải có dì Thúy cơ, ba ngủ với con và dì Thúy nhé”. Toàn nhìn Thúy thăm dò.
Thúy cười và đỏ mặt, phải chăng đó cũng là điều mà hai người thầm ước trong
lòng.
Rồi bé lớn đã 20 tháng tuổi. Toàn
cho bé đi nhà trẻ để bắt đầu làm quen sự học. Hôm đem bé đến nhà trẻ ở xóm phố,
Toàn chở bé cùng Thúy đến, cô giáo đón bé tưởng hai người là ba mẹ bé. Toàn và
Thúy dỗ dành bé ở lại với cô giáo và các bạn. Cô giáo bảo bé từ giã ba mẹ. Toàn
chở Thúy về nhà. Ngồi trên xe, sau lưng Toàn, Thúy nhớ những ngày tháng bắt đầu
đi học ở xóm Chùa, ngày ngày anh Toàn dẫn Thúy đi và về. Hai anh em nói chuyện
trẻ con, nay được Toàn chở đưa bé Ân đến trường, chở đi chợ mua thức ăn. Thúy
vui lắm nhưng không nói ra điều vui sướng trong lòng. Bà giáo ngồi trước hiên
nhà, thấy Toàn chở Thúy về trên tay có túi thức ăn sáng cho bà. Bà vui và mong
muốn mơ ước của bà trở thành hiện thực: Thúy sẽ là vợ Toàn, là dâu của bà, là mẹ
kế của bé Ân. Bà sẽ yên tâm nhắm mắt.
Từ đó, ban ngày bé Ân đến nhà trẻ,
Thúy đỡ việc hơn. Thúy chỉ lo việc cơm nước, nhà cửa và có thì giờ trò chuyện bầu
bạn với bà giáo. Bà giáo đang ở tuổi gần 80, gần đất xa trời, sức khỏe sụt giảm.
May nhờ có Thúy tận tụy chăm sóc. Một hôm Thúy gội đầu cho bà, hai bà cháu chuyện
trò thân tình. Chuyện xưa, chuyện nay. Bà cảm ơn tấm lòng tốt của Thúy đối với
gia đình bà nhất là từ ngày ông giáo để bà lại một mình ở căn nhà dưới xóm Chùa.
Rồi biến cố Tâm đi xa để lại mảnh đời bi đát cho mẹ con bà. May nhờ có Thúy,
Thúy là ân nhân của gia đình bà. Nhưng Thúy không nhận điều đó. Thúy chỉ xem bà
giáo nhận Thúy là kẻ chịu ơn gia đình bà. Nếu không có gia đình bà giáo hồi cư
sống bên cạnh mẹ con Thúy và giúp đỡ thì không biết cuộc đời Thúy sẽ ra sao, nhất
là từ khi mẹ Thúy chết bất thình lình. Đây là giờ phút bà giáo thổ lộ tâm tình
bà ấp ủ bấy lâu nay. Bà hỏi: “Thực con có xem gia đình bà là gia đình của con
không”? Bà giáo hỏi. Thúy ấp úng trả lời: Sao bà hỏi thế? Lâu nay con theo bà
và sống với gia đình này, mọi người trong nhà đã xem con là một thành viên, con
mong được hầu hạ bà suốt đời. “Ý bà muốn biết, nay đã gần 23 tuổi rồi, con phải
có hạnh phúc của đời người mà chỉ có người đàn ông mới đem lại cho con”. Thúy
hiểu ý bà giáo nói về việc Thúy phải lấy chồng sinh con, một điều mà trước đây
còn ở xóm Chùa bà giáo đã có lần gợi ý lo sợ mang tiếng vì bà mà Thúy phải quá
lứa lỡ thì. Bốn năm trước, Thúy trả lời không có ai để Thúy yêu đương. Thúy chỉ
muốn phục vụ bà và anh Toàn. Còn bây giờ,
suy suy nghĩ: điều đó đã đến với Thúy hơn cả sự mong đợi. Bốn năm qua, không những
được phục vụ bà giáo mà cô còn được chăm sóc cả anh Toàn và bé Ân. Như thế Thúy
đã có một gia đình êm ấm. Ngay cả vợ chồng chị Lan, ông bà Hào sui gia cũng
không có tiếng nặng nhẹ nào hoặc xúc phạm đến Thúy. Cô vui vẻ được sống trong
gia đình này.
Không nghe Thúy nói gì, bà giáo cảm động hỏi
nàng một cách thành thật, một điều mà từ lâu bà ấp ủ trong lòng: “Thúy ơi! Con
thương bà, con thương anh Toàn, con thương bé Ân. Vậy con có muốn làm dâu bà,
làm vợ Toàn không?”. Thúy đỏ mặt, bối rối nên không thể trả lời nỗi ao ước thầm
lặng bấy lâu. Lát sau, nàng mới ấp úng rằng con không dám mơ ước. Rồi Thúy xúc
động, nói trong nước mắt: Thưa bà! Được sống bên bà cùng anh Toàn và bé Ân là hạnh
phúc cho con lắm rồi”. Bà giáo cũng xúc động không kém, bà hiểu được điều ước
mơ đơn giản của Thúy, bà thầm nguyện điều tốt đẹp ấy sẽ dến với cô.
Chiều hôm ấy, Thúy xin phép bà giáo đi
đón bé Ân để anh Toàn khỏi nhọc công. Thúy đến trường mầm non thì đã có Toàn chờ
đón bé vì hôm ấy Toàn được nghỉ, về sớm hơn. Hai người vào lớp xin đón bé Ân về.
Cô giáo vui vẻ chào hai người và gọi bé Ân có bố mẹ đến đón. Thúy nhìn Toàn âu
yếm nhớ đến câu hỏi của bà giáo. Hai người chở bé về đến sân. Bế Ân vội vạng chạy
vào phòng khách chào bà nội khi bà giáo đang khẩn nguyện trước di ảnh của ông
giáo và Tâm trên bàn thờ. Nghe tiếng bé Ân, bà giáo vui vẻ ra đón con cháu vào
nhà, một hình ảnh gia đình thật đẹp.
Thời gian thì vô hạn mà tuổi tác và sức
khỏe con người lại hữu hạn. Người xưa đã nói “bát thập là quy”. Tám mươi tuổi
là về với tổ tiên, về với trời đất, về với cát bụi. Bà giáo biết lẽ đời ấy, bà
hay mệt, hụt hơi dù chẳng làm việc gì. Mấy ngày tiếp theo bà phải vào bệnh viện.
Tội nghiệp Toàn và Thúy tất bật việc trường, việc nhà và việc vào viện chăm sóc
bà giáo. Ban ngày Toàn và Thúy thay nhau vào ra bệnh viện, ban đêm Thúy phải ở
nhà ấp bé Ân ngủ. Toàn và chị Lan thay nhau vào ở bên giường bà giáo mỗi đêm.
Bà giao đã thăm dò ý Toàn và Lan về tình nghĩa Thúy đối với gia đình họ, từ
ngày thằng bé Ân mất mẹ khi chào đời đến nay, Thúy đã làm công việc như đứa con
dâu, người vợ, người mẹ. Thúy tận tình và hết lòng sống với gia đình họ vì ân
nghĩa sâu dày, cũng vì thầm yêu anh
Toàn. Từ khi Toàn đang lên tỉnh học, lâu nay Thúy lấy cớ giúp đỡ nhà họ nhưng
đã làm tốt việc của người dâu đối với bà giáo, ngưới mẹ đối với bé Ân. Mọi sự
trong gia đình rất êm đềm vui vẻ. Bà mong Toàn đi một bước nữa với Thúy để hợp
thức tình anh em nên nghĩa vợ chồng. Được thế bà giáo sẽ an tâm ra đi về cõi
vĩnh hằng với ông giáo.
Lan suy nghĩ về ý muốn của mẹ. Lan
cân đo đong đếm giữa Thúy với bất cứ ai khác đến với Toàn. Thúy chỉ thua phần học
thức nhưng sức khỏe, phẩm hạnh, nhất là cái tình sâu nghĩa nặng chẳng ai có thể
hơn Thúy được. Lan tác động tình yêu trẻ thơ giữa Toàn và Thúy có từ khi sống ở
xóm Chùa và tình nghĩa bấy lâu nay đối với cha con Toàn và bé Ân. Toàn Thúy trở
nên vợ chồng là sự kết hợp nghĩa tình vẹn toàn nhất. Trước mong muốn của mẹ và
ý kiến của chị Lan. Toàn im lặng suy nghĩ. Ngày hôm sau là chủ nhật, chị Lan ở
lại với bà giáo tại bệnh viện. Toàn không phải vào qua đêm bên giường bệnh với
mẹ. Toàn ở nhà cùng Thúy và bé Ân. Ti vi tối đó chiếu một bộ phim phản ánh một
cuộc tình nghĩa gần giống như cuộc đời của Thúy. Suốt đời nhân vật nữ trong
phim đã sống với những người trong một gia đình mà nàng yêu thương. Cuối cùng
cô gái trong phim nhận lãnh phần thưởng rất cao: trở nên con dâu tốt trong nhà,
người quản gia làm hưng thịnh gia đình mà nàng phó dâng cả cuộc đời mình.
Thúy xúc động mừng cho cô gái đến
chảy nước mắt, nàng đi về phòng trước, bảo bé Ân đi ngủ với ba Toàn. Bé Ân nũng
nịu không chịu, bé chỉ ngủ với dì Thúy thôi hoặc ba Toàn cùng ngủ với dì Thúy.
Thúy giả vờ không nghe yêu cầu ngộ nghĩnh của bé Ân. Nhớ truyện phim, Thúy mơ
màng không ngủ được. Khi Toàn bế bé Ân vào phòng Thúy. Thúy giả vờ ngủ say giấc.
Toàn cúi mình qua người Thúy, đặt bé vào bên trong. Toàn cảm giác nghe hơi thở
và mùi da thịt cuả Thúy. Hình ảnh Thúy sức sống của tuổi gái ngoài 20. Bất chợt
Toàn hôn nhẹ lên má Thúy. Thúy đón nhận nụ hôn đầu tiên của Toàn. Thúy mở mắt
ra nhìn Toàn, nàng ôm đầu chàng kéo xuống. Hai bờ môi chặm nhau đồng tình. Hai
người sợ bé thức giấc. Toàn kéo Thúy ra phòng khách và ôm hôn nàng cuồng nhiệt
như thể hai người mới yêu nhau. Thúy hỏi Toàn có yêu Thúy không? Toàn đáp, “Yêu
vô cùng”. Tâm đã ra đi và đền bù cho anh và bé Ân một nàng tiên tên Thúy. Nàng
tiên ấy thể hiện phước hạnh mà mẹ anh, bé Ân và anh có được. Thúy hỏi Toàn “Anh
làm gì khi nhớ chị Tâm?”. Toàn bảo “Anh cầu nguyện Tâm cho anh nên vợ chông với
Thúy, em có nhớ một lần anh khẩn nguyện trước di anh Tâm và em hỏi anh cầu xin
điều gì? Anh trả lời bí mật”. Điều đó bay giờ đã được bật mí. Không ai khác tốt
như em đối vơi gia đình anh. Em xứng đáng là người dâu tốt, người mẹ bé Ân và
người vợ của anh. Thúy đưa tay bịt môi Toàn không cho nói nữa. Thúy ghì đầu
Toàn vào ngực mình để nghe hơi thở, nhịp tim rộn ràng của nàng và nhất là đôi
vú tràn đầy sức sống như núi lửa. Hai người cùng lúc đứng dậy đến trước di ảnh
của ông giáo và Tâm để cầu nguyện họ phù hộ cho cuộc đời còn lại của hai người.
Từ trong phòng ngủ quay mình không chạm người dì Thúy, bé Ân gọi tên dì Thúy.
Thúy vội vàng vào với bé Ân và bé hỏi ba Toàn đâu sao không ngủ cùng con và dì
Thúy. Thúy bảo ba Toàn đang đọc sách, sẽ vào ngủ sau. Bé Ân rúc đầu vào ngực dì
Thúy, tiếp tụp ngủ. Thúy ôm đầu bé Ân nghĩ đến đầu của Toàn đang kề bên ngực
nàng, Thúy sung sướng mỉm cười trong giấc ngủ hạnh phúc.
Sáng hôm sau ngủ dậy sớm, lo điểm
tâm cho cha con Toàn trước khi chở bé Ân đến trường mẫu giáo. Hai người nhìn
nhau với ánh mắt đắm đuối như lửa đốt trong người. Sáng ấy Toàn không có giờ dạy,
chàng chở Thúy và bé đến trường, hai người ghé chợ về nhà làm thức ăn trưa mang
vào cho bà giáo. Chỉ có hai người ở nhà như những ngày trước nhưng sao hôm nay
cả hai cảm thấy gần gũi hạnh phúc. Đang làm bếp, Thúy cũng được Toàn ôm hôn. Tình
yêu đang dâng trào trong lòng họ. Họ không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Toàn kéo
Thúy vào phòng ngủ và hai người quấn lấy nhau như mưa lũ. Ôm Thúy vào lòng,
Toàn cảm ơn Thúy, cảm ơn tình yêu nàng ấp ủ dành cho chàng, cảm ơn những hy
sinh của nàng cho gia đình chàng suốt hơn mười năm qua đến nay mới được đền
đáp. Thúy cũng cảm ơn Toàn và bà giáo đã không khinh chê nàng, vẫn hết lòng yêu
thương nàng. Nàng sẽ thay Tâm làm tốt công việc người dâu đối với mẹ chàng, người
vợ với chàng, và người mẹ với bé Ân. Rồi nàng sẽ cho chàng nhiều đứa con ngoan
làm ông bà giáo thỏa lòng.
Trưa hôm ấy, Toàn chở Thúy cùng mang
thức ăn vào bệnh viện thăm bà giáo, vừa bước vào cửa phòng bệnh, cả hai người đều
chào mẹ, bà giáo nghĩ mình nghe lầm chăng. Bà thấy thái độ hai đứa có cái gì đó
khác hơn thường ngày. Bà vui vẻ báo tin bác sĩ bảo sức khỏe bà ổn định mai về
được. Toàn và Thúy đều mừng. Nhất định mẹ sẽ khỏe lại để sống vui vẻ với con
cháu. Tối đó, Toàn vào bệnh viện ở lại cùng bà giáo. Thúy ở nhà với bé Ân, Thúy
vui sướng nghĩ lung tung đến những việc nàng sẽ làm sao cho đẹp lòng mọi người
trong vai trò người vợ của Toàn. Đêm đó ở bên bà giáo trong bênh viện Toàn thổ
lộ cùng bà giáo là chàng sẽ vâng lời mẹ
nên vợ chồng cùng Thúy.
Sáng hôm sau, Toàn về nhà sớm để ăn điểm tâm rồi
đưa bé Ân đến trường và chàng đến lớp. Về nhà thấy cơm nước sẵn sang, bé Ân chờ
đợi ba Toàn chở đi học. Toàn cảm ơn sự chu đáo của Thúy. Chàng lấy cớ gọi Thúy
vào phòng ngủ tìm cuốn sách cho chàng để chàng có dịp ôm hôn nàng tỏ bày sự nhớ
nhung cách xa một đêm ở bệnh viện. Thúy mắng yêu “hư quá, tham lam”. Toàn ăn
sáng xong, Thúy tiễn hai cha con rời nhà, một mình nàng bắt đầu lau sạch nhà cửa,
chuẩn bị cơm nước chờ đến trưa Toàn đón bà giáo ra viện về nhà. Vừa làm việc
Thúy vừa vui trong lòng, nàng đang làm công việc của người nhà chứ không phải
việc của người giúp việc mặc dù công việc vẫn như nhau. Hơn 10 giờ sáng, Toàn
chở bà giáo về. Thúy vui vẻ ra đón bà đưa bà vào nhà. Chỉ mấy hôm vắng nhà, nay
trở lại bà giáo thấy như có sự thay đổi. Nhà cửa sáng sủa mát mẻ, sạch sẽ hơn.
Thúy trình bày lý do để đón mẹ về. Lần thứ hai nghe tiếng mẹ từ miệng Thúy bà
giáo thật vui. Lòng người vui sướng hạnh phúc khiến cảnh nào cũng vừa ý thỏa
lòng. Bà giáo không còn cảm thấy bệnh tật. bà phải sống để hưởng niềm vui với
con cháu. Bà giáo tin ở suối vàng ông giáo cũng thấy được niềm vui này của bà.
Hôm sau, khi Thúy đi chợ sáng, chị
Lan đến thăm mẹ nghe mẹ nói việc Toàn và Thúy đã thề non hẹn biển với nhau
thành vợ chồng. Lan mừng rỡ, cô không còn lo tính tìm người mẹ kế cho bé Ân.
Khó có người có tình có nghĩa như Thúy và Lan tin chắc ông bà Hào cũng vui lòng
cho Toàn và bé Ân. Lan và bà giáo bàn ngày hợp thức hóa việc nên vợ nên chồng của
hai người. Họ tính dùng ngày mãn tang mẹ bé Ân cũng là ngày sinh nhật thứ 2 của
bé Ân. Sẽ chính thức tuyên bố chuyện của Toàn và Thúy trước sự chứng kiến của
ông bà Hào. Hai mẹ con quyết định thế và sẽ chủ động lo mọi việc.
Mấy tháng sau, đúng vào ngày hè cách
hai năm trước bé Ân được chào đời và cũng là ngày mẹ bé lìa đời. Sự tang tóc và
đau khổ ập đến nhà bà giáo và Toàn, tưởng như hết sức chịu đựng. Bà giáo và
Thúy đến giúp Toàn chia sẻ, hàn gắn mọi nỗi đau mất mát. Thời gian là liều thuốc
bổ. Toàn dồn nén đi nỗi đau khổ riêng tư để tiếp tục sống cho bé Ân với sự hết
lòng lo toan của bà giáo và Thúy. Nay bé Ân đã tròn hai tuổi, khỏe mạnh, biết
đi, biết chạy. Biết nói và đến trường. Tuổi thơ của bé Ân được bà nội và dì
Thúy bồi đặp không để lộ ra nỗi bất hạnh nào cho bé vì cớ mất mẹ. Nay, ngày mãn
tang của cô dâu đầu và mừng sinh nhật thứ hai của bé Ân, bà giáo xin ông bà Hào
để cho Toàn tạ tình, tạ nghĩa với vợ và xin vợ phù hộ cho cuộc sống mới với
Thúy trong tình nghĩa vợ chồng, để có điều kiện xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn,
hạnh phúc hơn và có lợi cho bé Ân hơn. Toàn và Thúy vái hương linh ông giáo và
mẹ bé Ân để cầu xin sự phù hộ cho hai người, Toàn và Thúy cũng xin làm lễ tôn
xưng cha mẹ đối với bà giáo và ông bà Hào. Xin sự đồng tình giúp đỡ. Thúy bế bé
Ân đến chào ông bà ngoại và hứa sẽ cùng Toàn đem bé về thăm ông bà ngoại luôn.
Ông bà Hào và bà giáo vui mừng, cảm động không cầm được nước mắt. Họ đau lòng mất
Tâm nhưng cũng mừng cho Toàn và bé Ân có được người tốt nghĩa tốt tình như
Thúy. Ông bà Hào tặng quà cho Thúy và hứa sẽ xem Thúy như con gái của ông bà.
Sau bữa tiệc nội bộ gia đình, Thúy và chị Lan lo dọn dẹp mọi việc trong nhà để
lại không khí tân hôn cho Toàn và Thúy. Một cuộc hôn nhân không có xe hoa cho
cô dâu nhưng thật sự đầy ý nghĩa đối với mọi thành viên trong gia đình bà giáo.
Một sự kết hợp rất nghĩa tình làm nền tảng lâu bền cho hạnh phúc đời người.
Đêm tân hôn, bà giáo giục bé Ân ngủ với bà nội
một đêm. Nhưng bé Ân không chịu, bé bảo chỉ ngủ với dì Thúy thôi, bà giáo hỏi:
“Bé cho ba Toàn cùng ngủ cho vui không?”. Bé trả lời nhanh nhẹn: “có chứ”, có lần
bé bắt ba Toàn ngủ chung với dì Thúy, Thúy cùng cười với Toàn và bà giáo nhưng
không giấu nỗi e thẹn vì bị con trẻ tố cáo. Đêm đó Thúy và Toàn ngủ chung với
bé Ân nhưng nửa đêm khi bé ngủ say, hai người quấn lấy nhau ngủ dưới sàn nhà. Dẫu
vậy, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc như đang ngủ trên cõi bồng lai tiên cảnh, hai sức
trẻ như đất chịu hạn lâu ngày nay gặp cơn mưa rào. Cao trào của tình yêu là sự
thăng hoa của nhục thể dâng hiến cho nhau hết mình. Đó là kết quả của tình yêu ấp
ủ từ tuổi thơ mang theo cả phận đời son trẻ để rồi đâm hoa kết trái.
Mấy hôm sau, Toàn chở Thúy về thăm xóm
Chùa, thăm hai ngôi nhà ngày xưa họ trải qua tuổi thơ, ra đồng thăm mộ ông
giáo, mộ ba mẹ Thúy. Họ cũng thăm bà con xóm Chùa ngày xưa nay còn sống, ra chùa
lễ Phật và ngồi dưới gốc đa, hồi tưởng những ngày vui đùa dưới bóng cây. Toàn
cũng chở Thúy và bé Ân về thăm ông bà Hào như là con cháu về thăm cha mẹ và ông
bà. Cuộc sống tân hôn của Toàn và Thúy không có gì khác thường, có chăng là sự
quấn quýt của họ trong nghĩa chồng tình vợ đem lại niềm vui cho bà giáo trong
tuổi già. Toàn và Thúy hưởng những ngày tháng hạnh phúc tràng đầy. Họ chính thức
là cha mẹ bé Ân mỗi khi chở bé Ân tới trường mầm non và đón về nhà, mặc dù bé
Ân vẫn gọi hai người là ba Toàn và dì Thúy. Họ là một gia đình. Ngoài công việc
ở trường lớp, Toàn giành trọn toàn bộ thời gian cho gia đình, chăm sóc mẹ, yêu
thương Thúy và bé Ân. Toàn chở Thúy và bé Ân đi chợ, đi chơi, đi về nhà ngoại
bé Ân, về xóm Chùa. Bộ ba này là một tổ ấm. Bạn bè đồng nghiệp của Toàn chúc mừng
và khen ngợi, có người còn ganh tỵ mong cuộc sống có tình yêu thực sự như họ. Kết
quả những ngày tháng hạnh phúc, Thúy có mầm sống trời ban cho. Bà giáo vui mừng
cho Toàn và Thúy. Dù đã già yếu nhưng bà cố gắng có ích cho con dâu kế là Thúy.
Bà dùng kinh nghiệm bản thân để dặn dò, chỉ bày cho Thúy, bà cũng gắn giúp Thúy
việc nhà để Thúy khỏi phải quá vất vả.
Vào
mùa xuân, khi bà giáo tròn tuổi tám mươi. Thúy sinh hạ cho Toàn một công chúa
kháu khỉnh được bà nội đặt tên bé Nghĩa. Bé có mặt ở đời là kết tinh nghĩa tình
của cha mẹ bé. Ngày đầy tháng của bé Nghĩa, Toàn và Thúy làm lễ thọ bát tuần của
bà giáo. Vợ chồng chị Lan, vợ chồng ông bà Hào đều có mặt chúc mừng bà giáo,
chúc mừng Toàn và Thúy. Bé Ân có em để cùng chơi. Bà giáo rất mãn nguyện. Toàn
và Thúy hạnh phúc vô cùng. Họ tỏ bày hiếu nghĩa hết lòng với bà giáo, rất nghĩa
tình với ông bà Hào, vẫn xem ông bà như cha mẹ. Họ thân tình với vợ chồng chị
Lan. Thật là một đôi vợ chồng hoàn hảo giữ đạo gia phong.
Sinh
con đầu lòng, thể sắc của Thúy như thay da đổi thịt. Da dẻ hồng hào, thân hình
tròn trịa. Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Có bé Nghĩa, Thúy tất bật
hơn. Nhờ những ngày tháng ẵm bồng chăm sóc bé Ân, nay nàng có kinh nghiệm làm mẹ
hơn. Toàn cũng vững vàng kinh nghiệm hơn trong việc giúp vợ, chăm con và lo việc
nhà. Bà giáo tuy sức khỏe yếu nhưng vẫn là biểu tượng để gắn kết tình yêu
thương các thành viên trong gia đình. Bà giáo cũng còn giúp ích cho Toàn và
Thúy mỗi khi hai người đi ra ngoài. Niềm hạnh phúc, sự bình an cứ tràn đầy trên
cuộc sống đơn sơ đạm bạc của gia đình họ. Bé Ân, bé Nghĩa chóng lớn như thổi
trong sự yêu thương của cha mẹ và bà nội, ông bà ngoại. Ông bà Hào cũng xem bé
Nghĩa như cháu Ân, không có lòng phân biệt. Thúy không còn cha mẹ đẻ, nay có
ông bà Hào như là ông bà ngoại của bé Nghĩa.
Thời gian qua nhanh, khi bé Ân lên lớp
lá là lớp cuối bậc mẫu giáo, bé Nghĩa bắt đầu đến nhà trẻ cùng trường mẫu giáo
của bé Ân. Thúy được ơn trời ban cho sức khỏe nên việc thức khuya dậy sớm với
nàng chẳng là gì. Mỗi ngày, khi mọi người đang ngon giấc, Thúy đã thức dậy chuẩn
bị trà nước cho bà giáo như thường lệ, chuẩn bị thức ăn sáng cho Toàn và bé Ân,
bé Nghĩa. Khi mọi người ngủ dậy, mọi điều đã sẵn sàng. Toàn và hai con áo quần
nghiêm chỉnh, ngồi vào bàn ăn sáng xong chào bà giáo rồi cùng Thúy đưa con đến
lớp và chàng đến trường dạy học. Thúy đợi bà giáo ăn sáng xong mới chạy xe ra
chợ mua thực phẩm về làm thức ăn hai buổi sớm chiều, bà giáo có thêm thức ăn phụ
giữa buổi. Bà được Thúy chăm sóc tận tình, nhìn Thúy một mình lo việc gia đình
nội trợ và chăm sóc cho cả nhà, bà thầm cám ơn trời phật đã ban phước cho bà có
con dâu quý như Thúy, bà nghĩ đến lời người xưa “tìm được người nữ tài đức quý
hơn châu ngọc”.
Bà
nghĩ trong vòng 30 năm qua, từ khi hồi cư về ở bên mẹ con bà Hai ở xóm Chùa thì
cuộc đời của Thúy bắt đầu dính kết với gia đình bà. Bà thường nghĩ rằng bà làm
ơn cho Thúy ít hơn là Thúy ban ơn cho bà. Ông giáo của bà mất, bà có Thúy giúp
đỡ, bầu bạn đỡ cô quạnh. Con dâu bà đột ngột lìa đời, để lại bao khó khăn cho mẹ
con bà, Thúy đã kề vai gánh vác giúp bà và Toàn quá mức đong đếm. Thúy nên vợ
chồng cùng Toàn cũng là điều phước cho gia đình bà. Thúy là viên ngọc thô lâu
ngày thành viên ngọc đẹp vô giá. Có Thúy, thì nếu phải về với tổ tiên và ông
giáo bà cũng mãn nguyện. Ấy vậy mà ngày ấy vẫn chưa đến, tuy tuổi cao nhưng bà
vẫn khỏe, không phải vào bệnh viện nữa. Bà muốn Thúy sinh thêm cháu cho bà.
Nhưng Toàn và Thúy xin được rãnh tay chăm sóc mẹ và hai bé. Hai người nhìn nhau
âu yếm thưa mẹ chúng con vẫn hạnh phúc đó chứ. Vâng, họ hạnh phúc thực. Được hiếu
nghĩa với mẹ, chăm lo hai con trẻ chu toàn và còn lại là họ dành cho nhau sự trải
nghiệm hạnh phúc vợ chồng. Gia đình không có tiếng nặng, tiếng nhẹ, không có tiếng
thở dài não ruột, chỉ có niềm vui, sự an lạc bình dị. Ngày giỗ mẹ bé Ân và sinh
nhật Ân tròn sáu tuổi, bé Ân chuẩn bị vào lớp một bậc tiểu học, bé Nghĩa vào lớp
mầm, bà giáo nhiệt tình tự nguyện ở nhà chăm sọc hai bé với sự giúp đỡ của Lan,
để hai vợ chồng Toàn và Thúy đi du lịch vài ngày bù lại những ngày trăng mật mà
hai người không được hưởng trước đây. Cả Toàn và Thúy cùng cười, cảm ơn mẹ và bảo
ngày nào chúng con cũng hưởng tân hôn và trăng mật ở nhà mình đấy mẹ. Hạnh phúc
không cần phải đâu xa. Bà giáo mắng yêu “làm sao so sánh bằng được”. Thúy nhìn
Toàn ngầm hiệp ý và bằng lòng với những gì hai người đang có và dành cho nhau.
Rồi chẳng phải đi hưởng tình yêu nơi
xa xôi riêng tư, ở nhà cùng mẹ, cùng con trẻ, họ vẫn yêu nhau hết mình và kết
quả là năm ấy Toàn và Thúy có thêm thăng cu, Bà giáo đặt tên cho nó là Phúc.
Tên ba đứa bé Ân Nghĩa và Phúc đã phản ánh mọi sự tốt lành trong gia đình và cuộc
đời bà giáo. Bà bắt đầu dạy bảo bé Ân, bé Nghĩa những điều cần thiết mà ngày
xưa bà đã dạy Lan và Toàn. Bé Ân biết thương em Nghĩa, cùng chơi, cùng hát,
cùng chuyện trò với bà nội. Ở tuổi bát thập là quy, không hiểu sao bà giáo vẫn
khỏe, bà khoe với ông bà Hào là bà được sống thêm để giúp vợ chồng Toàn và
Thúy, đồng thời nhìn thấy các cháu khôn lớn. Trời chiều lòng người có tâm tốt
như bà, sau lễ thượng thọ của bà ở tuổi 90. Bé Ân đang học cấp hai, bé Nghĩa và
Phúc đang năm cuối và đậu bậc tiểu học.
Nhân ngày giỗ của ông giáo, bà gọi
vợ chồng Lan và Toàn Thúy cùng các cháu tập trung đông đủ. Ông bà Hào cũng được
mời, bà giáo khấn nguyện cùng ông giáo là bà rất thỏa lòng. Trời Phật đã ban
cho bà nhiều hơn là lấy đi. Bà cũng xin ông giáo và cô con dâu vắn số hãy phù hộ
cho vợ chồng Toàn Thúy và các cháu sức khỏe, dư đầy tài lộc, các cháu khôn lớn
thành đạt. Bà sẵn sàng theo về với ông giáo. Bà cũng xin ông bà Hào còn khỏe,
yêu thương giúp đỡ vợ chồng Toàn và Thúy cùng các cháu. Vợ chồng Lan và Toàn
Thúy yêu thương hòa thuận với nhau để làm rạng danh gia đình. Tất cả cảm động về
ước mong chân thành và tốt đẹp của bà giáo đối với mọi người thân trong gia
đình. Bé Ân ôm bà giáo nói “Bà nội phải sống đến một trăm tuổi, khi bé Ân học
thành tài và thấy bé Ân lấy vợ, đẻ con rồi bà mới chết”. Mọi người cười và mong
điều ước bé Ân thành hiện thực. Nhưng trời không chiều lòng bé. Phước hạnh bà
giáo có cùng con cháu theo sự hậu đãi của đấng chí cao, ngoài sự hiểu biết của
con người. Một năm sau, bà giáo trở bệnh, đuối sức và khó thở. Toàn Thúy và vợ
chồng chị Lan đưa bà giáo vào bệnh viện được mấy hôm rồi bà thanh thản trút hơi
thở cuối cùng. Toàn Thúy và vợ chồng chị Lan lo hậu sự cho bà giáo và đưa bà về
an nghỉ bên mộ phần ông giáo ngay tại xóm Chùa. Họ sửa sang lại căn nhà xưa lâu
nay nhờ một người bà con trông coi. Nhà được sửa lại vững chắc, tường gạch, mái
ngói, sân gạch. Nhà chỉ dùng làm nơi thờ tự tổ tiên bề trên ở gian giữa, gian
bên dùng để thờ tự ông bà giáo và cha mẹ Thúy vì ông bà Hai không có con trai.
Việc hương khói vẫn nhờ người bà con ở ngay nhà dưới. Toàn và Thúy cũng có nới
thờ phụng cha mẹ trong nhà, nơi họ sống trên thành phố. Hàng tháng Toàn và Thúy
chở ba đứa con về xóm Chùa, đi thăm mộ cha mẹ. Vợ chồng Toàn Thúy có cuộc sống
hạnh phúc, phước lộc dư đầy.
-----&&&-----
Chương III: Hạnh Phúc và Thành Đạt
Ngày tháng trôi qua nhanh. Khi bé
Ân học cấp ba và hai bé Nghĩa, Phúc học cấp hai. Tại khu phố gần nhà Toàn Thúy ở,
người ta mở ra một trung tâm ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu giáo dục bậc cao,
Toàn Thúy chắt chiu tiền đầu tư cho ba đứa con học Anh ngữ tại trung tâm. Lúc
này con đã lớn, Thúy không phải tất bật lo việc nhà như trước nữa. Phương tiện
sống phụ giúp người nội trợ bớt vất vả, có thì giờ thư giãn. Một tối Thúy cùng
Toàn đón con ở trung tâm ngoại ngữ, Thúy thấy rất nhiều thành phần học viên
khác nhau, có cả người lớn như Thúy, cả người hơn tuổi nàng. Thúy nói với Toàn
để nàng đi học tiếng Anh, biết thêm một ngôn ngữ để đọc sách, để giao tiếp cũng
hay. Toàn nghĩ, Thúy đã hy sinh quá nhiều cả cuộc đời cho chàng nay phải tạo niềm
vui cho Thúy có cơ hội mở rộng cuộc sống. Thế là Toàn phấn khởi đồng ý. Nhưng
Thúy nại tuổi đã lớn, Toàn động viên “chưa đầy 40 vẫn còn là tuổi trẻ để xây dựng
cuộc sống” và chàng, đùa yêu với Thúy “còn
yêu chồng là còn sức sống để làm mọi việc mà mình muốn” Thúy đấm lưng Toàn đã
nói xấu nàng.
Hôm
sau, Thúy một mình đến trung tâm ngoại ngữ hỏi và bày tỏ ý định ghi danh học.
Thúy được hướng dẫn và khuyến khích rằng
nàng có thể học lớp nghe nói dành cho người mới học và học theo phương
pháp giao tiếp để có thể sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, không phải học để có
trình độ uyên thâm về ngôn ngữ với bằng cấp. Nếu chịu khó nàng có thể giao tiếp
sau một năm học chương trình này, cũng như trẻ con bắt đầu học tiếng bản xứ,
người học có văn hóa ở trình độ nào cũng có thể bắt đầu học khóa vỡ lòng dành
cho người mới học. Thúy mạnh dạn ghi tên học lớp dành cho người mới học. Các
con nghe mẹ đi học tiếng Anh, chúng hoan hô, động viên. Thúy sẽ là tấm gương hiếu
học cho các con noi theo, chúng sẽ giúp nàng học. Trong nhà có bốn người cùng
là học viên của trung tâm ngoại ngữ. Gia đình Toàn có niềm vui mới, chị Lan
nghe tin cũng thán phục.
Vào những buổi tối Thúy đi học, Toàn phụ giúp
việc cơm nước để Thúy có thể thư thái đến lớp. Toàn cũng quan tâm trang phục
cho Thúy làm một học viên lịch sự. Có hôm mặc quần jean áo thun hoặc váy đầm,
Thúy trông trẻ trung hơn tuổi ba mươi bảy. Khi Thúy đã ra sân, đứng nhìn vợ
duyên dáng, Toàn gọi vợ trở vào. Thúy ngạc nhiên và Toàn ôm hôn Thúy bảo “vợ
anh đáng yêu lắm” Thúy sung sướng ở trong vòng tay Toàn. Bây giờ các con đã lớn
nên Thúy đỡ vất vả hơn, có thì giờ chăm sóc sức khỏe và nhan sắc. Thúy không
thích phấn son, nhưng nhờ sức trẻ, nhanh nhẹn hoạt bát và có sự quan tâm về
trang phục nên trông nàng lúc nào cũng tươi tắn, trẻ trung. Những buổi sáng hè
thu, Thúy cùng Toàn đi bộ tập thể dục. Tất cả đã giúp Thúy có sức khỏe, có dáng
thon thả không ai nghĩ là phục nữ đã có hai con. Tại lớp học Anh văn, Thúy có
thêm những người bạn tốt. Trong số học viên học cùng Thúy, có cô giáo Hiệp, dạy
bé Nghĩa và Phúc nên thân nhau. Cả hai gặp
nhau vượt qua mặc cảm người lớn mà còn đi học. Thúy và Hiệp học rất tiến bộ.
Hai người được giáo viên đánh giá có năng khiếu ngoại ngữ, chịu khó nên theo được
các khóa học kế tiếp, trong khi nhiều người bỏ cuộc vì không thích nghi được với
cách phát âm hoặc phải học thuộc lòng, luyện nghe, luyện nói. Môi trường, không
khí học ngoại ngữ giúp Thúy bớt đi dáng vẻ gái quê hoặc người phụ nữ nội trợ chỉ
chăm việc gia đình. Thúy trở nên duyên dáng, lịch sự trong môi trường giao tiếp
với xã hội.
Sau một năm học, Thúy cũng như các con học lớp
trên đã có ngôn ngữ để giao tiếp hằng ngày. Mấy mẹ con có thể dùng tiếng Anh từ
những bài học cơ bản về sinh hoạt hằng ngày, quan hệ gia đình và công việc ở
nhà. Thay vì mẹ con tỏ bày tình cảm “con yêu mẹ, mẹ cũng yêu con” họ dùng tiếng
Anh “I love you, I love you too” như trong phim nước ngoài trên tivi. Cả nhà
cùng vui cười với tiếng Anh học được. Riêng Toàn và Thúy đêm nào cũng thỏ thẻ
bên tai nhau I love you, darling/ I love you, too, hoặc “make love, don’t make
war” khi họ âu yếm nhau trong phòng ngủ. Thúy và Toàn đùa nhau “học tiếng Anh
cũng hay”. Họ yêu nhau nhiều hơn, có lần trong lúc đang yêu Toàn thủ thỉ bên
tai Thúy. “Chúng ta sinh con nữa nhé”. Đang ở đỉnh điểm khoái lạc, Thúy lạc giọng
“ba đứa đủ rồi anh”. Em không phải muốn xấu xí vì mang bầu, đã mang nặng còn đẻ
đau, em cần có thời giờ lo cho con và thụ hưởng cuộc sống. Toàn nhắc: “còn thiếu”.
Thúy tiếp “mong mãi có sức yêu nhau như thế này là quá đủ”. Hai người lại chìm
đắm trong hoan lạc của tình yêu. Sau hai năm, bốn mẹ con Thúy động viên nhau vượt
qua khó khăn vất vả của việc nhà, việc học ở trường, cam chịu nắng mưa để có
năng lực tiếng Anh. Ân đã tốt nghiệp cấp ba, chuẩn bị thi đại học và thi lấy bằng
anh văn quốc tế, Nghĩa đã vượt qua cấp độ B tiếng Anh. Thúy và Phúc vượt qua cấp
độ A. Nhưng cả bốn mẹ con đã dùng được tiếng Anh thực dụng. Nhất là Thúy, ở trường
của Nghĩa và Phúc được xếp hạng giỏi môn tiếng Anh.
Niềm
vui lớn nhất của gia đình Toàn là khi Ân vào được Đại học, nhờ kết quả điểm thi
TOFEL thuộc loại nhất nên được học bổng tài trợ đi học tại một trường Đại học ở
Hoa Kỳ. Niềm vui quá lớn với gia đình Toàn, ông bà Hào và gia đình cô Lan. Mừng
cho Ân nhưng ai cũng biết công đầu là thuộc về Thúy. Thúy đã ẵm bồng nuôi dạy
Ân gần hai mươi năm nay mới có Ân nên vóc, nên dạng tài giỏi như thế. Hôm giỗ mẹ
Tâm của Ân cũng là ngày sinh nhật hai mươi của Ân. Trước di ảnh mẹ Tâm, Ân xin
phép mẹ và ông bà Hào từ nay xin gọi dì Thúy là mẹ như hai em Nghĩa và Phúc. Mọi
người xúc động nhất là Thúy. Không cầm được cảm xúc phải rơi nước mắt. Ân đã ôm
mẹ Thúy khóc nức nở và nói lời cám ơn mẹ không xiết kể. Ân nguyện sẽ học thành
tài để không phụ công ơn dưỡng dục của ba Toàn, mẹ Thúy và sự yêu thương của
ông bà ngoại, vợ chồng cô Lan. Và cả bà nội, là những tấm gương tốt trong cuộc
sống gia đình để Ân và các em noi theo sống có nghĩa, có tình trong gia đình và
ngoài xã hội.
Trước
khi Ân lên đường du học. Toàn Thúy đưa các con về xóm Chùa thăm nhà và mộ ông
bà nội, ngoại. Được một tuần về ở ông bà Hào. Đây là mùa hè mà Toàn và Thúy vui
sướng hạnh phúc nhất, ngày nào cũng yêu thương nhau như 18 năm trước khi bà
giáo kết hợp. Bây giờ Toàn ở tuổi 45 và Thúy ở tuổi 40 với ba con nhưng họ vẫn
sống trong tình yêu của thời son trẻ. Đúng như câu “Tương kính như tân”. Rồi cuối
thu năm ấy, Ân từ biệt mọi người thân yêu qua Mỹ học, xa xôi cách trở nhưng nhờ
có phương tiện truyền thông hiện đại nên tuần nào Ân cũng gọi điện về gặp đủ mọi
người trong gia đình.
Ân
đi rồi, gia đình thiếu một người cũng buồn. Nghĩa và Phúc lớn thêm lên, Toàn và
Thúy thong dong hơn trong cuộc sống hằng ngày. Thúy cùng Nghĩa và Phúc tiếp tục
đến trung tâm ngoại ngữ để học tiếp tiếng Anh giao tiếp trình độ Trung Cấp. Cô
giáo Hiệp cũng được Thúy động viên cùng nhau đi học, lúc này Thúy mua được
phương tiện nghe nói hỗ trợ nên chóng tiến bộ hơn. Tình cờ Thúy mua được quyển
sách đề cao giá trị ngoại ngữ đối với người học. Thúy đọc các đề mục “Không có
bằng cấp, biết ngoại ngữ cũng hái ra tiền” hoặc “Biết ngoại ngữ sẽ kiếm việc
làm tốt hơn”. Toàn cũng đọc và khích lệ Thúy học đến trình độ giao tiếp được,
không cần phải đi học lấy bằng cấp văn hóa khi đã có tuổi.
Quả
thật, sau hơn một năm tiếp tục học tiếng anh, Thúy cũng như cô giáo Hiệp qua được
trình độ Trung cấp và có thể tự tin giao tiếp, lúc này Thúy đã hơn bốn mươi tuổi,
không có bằng cấp văn hóa cao khó xin việc ở cơ quan. Cô giáo Hiệp được lên dạy
cấp hai. Thúy chỉ mong chờ các cơ quan tư nhân có nhu cầu cần người biết tiếng
anh. Toàn an ủi Thúy, chúng ta đi học để cho biết, để sống tốt đẹp hơn, chứ
không phải đáp ứng nhu cầu cấp thiết kiếm việc làm. Từ lâu không đi làm chúng
ta vẫn sống hạnh phúc. Em vẫn đáng yêu và là viên ngọc quý của cha con anh. Cứ
“make love, don’t make war” là hạnh phúc. Cứ mỗi lần nói thế xong là hai vợ chồng
yêu nhau mãnh liệt như là điều kiện tiên quyết của tình yêu và hạnh phúc.
Mặc dù, Toàn an ủi thế và thỉnh thoảng Ân gọi
về bảo mẹ đừng ham đi làm, cần nhất là giử gìn sức khỏe cho ba Toàn được vui, học
xong Ân về nuôi ba mẹ và giúp các em, ôi hiếu thảo làm sao. Nhưng trời không phụ
lòng người có lòng tốt, một hôm cô giáo Hiệp đến chơi và báo tin sắp tới thành
phố có tổ chức một Festival du lịch để quảng bá tiềm năng du lịch địa phương,
công ty lữ hạnh của bạn cô Hiệp đang cần những hướng dẫn viên nghiệp dư (chưa
có thẻ hướng dẫn viên). Cô Hiệp bận việc trường không tham gia được, cô Hiệp giới
thiệu Thúy. Nều Thúy đồng ý thì đến dự interview, nếu qua được thì sẽ được giao
việc. Bụng thì muốn nhưng Thúy vẫn phân vân. Toàn khuyến khích, cứ đến dự
contest nếu qua được thì làm cho vui, không thì thôi, ai ăn tươi nuốt sống mình
đâu mà sợ. Thế là Thúy đi cùng cô giáo Hiệp đến gặp người quen có nhu cầu tuyển
người làm việc. Thúy ghi danh và được chỉ định ngày giờ phỏng vấn.
Hôm
đi phỏng vấn, Toàn giúp Thúy chọn một áo đầm bông màu chìm, mặc vào trông người
nhu mì, đằm thắm, gợi cảm người đối diện. không son phấn lòe loẹt, chân đi giày
thấp đế, tóc uống ngang ôm sát cổ khiến Thúy chắc chắn lanh lẹ hơn. Trước khi
đi, Toàn ôm hôn Thúy và nịnh “vợ anh là nhất, họ không nhận là phí của”. Thúy mắng
yêu “chớ chủ quan”. Thúy đến phòng hẹn sớm gần 30 phút, nàng quan sát những người
đi ra sau khi họ phỏng vấn và những người chờ như nàng gần mười người. Tất cả
là nữ trẻ hơn nàng, họ rất sang trọng. Đi giày cao gót, môi mắt son phấn đậm
nét, chỉ có nàng là giản dị hiền thục. Đúng hẹn, Thúy đẩy cửa vào phòng lạnh,
trước mắt nàng là một ông Tây trẻ mà công ty lữ hành thuê làm việc tuyển chọn.
Sau lời chào hỏi gới thiệu nhân thân, gia đình. Câu trả lời quan trọng nhất là tại
sao Thúy muốn tham gia làm hướng dẫn viên du lịch lúc đã có tuổi. Thúy vui vẻ
trình bày lí do rất đơn giản. Muốn sống hữu ích cho quốc gia xã hội, Thúy sẽ
giúp cho du khách biết vẽ đẹp của thành phố, của đất nước và con người đáng
yêu. Nàng nghĩ sống và làm việc không hoàn toàn tùy thuộc vào tuổi tác và Thúy
sẽ làm công việc tốt như đã từng làm công việc của người vợ, người mẹ trong gia
đình. Câu hỏi sau cùng “bà muốn lương ở mức nào” Thúy trả lời: Đó không phải là
lựa chọn tiên quyết của tôi, tôi chỉ muốn cống hiến cho hiệu quả công việc.
Nghe câu này xong, người phỏng vấn liền chúc mừng Thúy sẽ được giao việc trong
dịp này. Nàng sung sướng nói lời cám ơn và từ giã người phỏng vấn. Ra khỏi
phòng, nàng đi thẳng ra nhà xe, lên xe nổ máy chạy nhanh về nhà. Đường phố hôm
nay như đang reo vui mừng sự chiến thắng của nàng. Nàng sẽ có thêm giá trị
trong cuộc sống, ngoài công việc người mẹ, người vợ mà nàng đã làm tốt. Về nhà,
nàng biết các con đi học và Toàn đã đến trường nhưng sao cửa nhà chỉ khép hờ.
Thì ra Toàn đã về trước chờ tin tức nàng. Vào phòng thay áo quần, Thúy giả vờ bị
rớt phỏng vấn, Toàn theo sau lưng Thúy, ôm nàng vào lòng và nói “được cũng tốt,
không cũng tốt. Hỏng thì cứ ở nhà với anh và chúng ta cứ make love cho sung sướng
cuộc đời. Anh sẽ bù sự hỏng cho em ngay bây giờ đây”.Toàn kéo Thúy đến giường,
Thúy la toán lên “Khoan đã. Sao anh đánh giá em thấp đến nổi không vượt qua được
cuộc phỏng vấn?” Toàn vui reo lên. Thế chắc là được rồi nếu anh là người phỏng
vấn thì anh sẽ chọn em ngay. Hãy lại đây. Anh thưởng cho!! Thế là Toàn làm cho
Thúy ngột thở vì yêu nàng. Nàng thầm cám ơn trời đất đã cho nàng một người chồng
tuyệt vời, vui mừng yêu vợ đã đành, có điều buồn bất ngờ đến với họ, chàng cũng
yêu vợ, xem tình yêu là cội nguồn của hạnh phúc. May là họ được khỏe mạnh, sống
hết mình như trẻ con vui đùa. Đôi lúc Thúy tự thầm hỏi đời sống vợ chồng của những
người khác có hạnh phúc như vợ chồng nàng. Nàng tự lý giải đời sống vợ chồng của
vài người bạn. Hạnh phúc sao họ phải ai oán thở than, sao phải ôm con về ngoại,
hoặc chồng bỏ nhà đi mấy ngày vì hờn giận. Thậm chí có người còn vụng trộm ngoại
tình hoặc phải ly hôn để lại sự tổn thương đau buồn cho con trẻ vô tội.
***
Một tuần sau, Thúy được thư báo chính thức tuyển
chọn nàng vào công việc của hướng dẫn viên du lịch tạm thời phục vụ mùa
festival du lịch này của thành phố. Nếu nàng làm tốt, có thể được xét làm cộng
tác viên thường xuyên khi có nhu cầu. Một tuần nữa, Thúy sẽ dự lớp tập huấn
dành cho đợt công tác này. Đầu tiên Thúy gọi điện cám ơn cô giáo Hiệp đã hướng
dẫn đến với công việc. Đêm đó Ân gọi điện thoại về thăm ba mẹ và hai em, Ân
chia sẻ niềm vui với mẹ, mẹ có dịp ra khỏi nhà đi làm công việc mà không phải
nhiều người làm được, nhưng cảnh giác Thúy là công việc sẽ vất vả hơn việc nhà.
Từ đó Thúy dành thì giờ chăm sóc Nghiã và Ân cũng như yêu Toàn nhiều hơn nữa để
bù lại những ngày nàng phải ra khỏi nhà, làm những việc không liên quan đến họ
như lâu nay. Đến dự lớp tập huấn, Thúy biết chỉ bốn người được chọn trong số
hơn hai mươi người. Một người trẻ nhất trong bốn người là Hạnh, nguyên là học
sinh cấp hai của thầy Toàn, chồng nàng. Thúy không biết sự quan hệ này nhưng Hạnh
biết Thúy là vợ thầy Toàn nên tự nguyện làm quen. Hai cô cháu là đôi bạn thân đầu
tiên vào đây. Trong bữa cơm tối ở nhà, Toàn và Thúy cùng bé Nghĩa và Phúc sắp xếp
công việc ở nhà mỗi khi Thúy đi công tác. Mỗi khi có lịch công tác, Thúy sẽ đi
chợ mua thực phẩm để trong tủ lạnh, nếu cần chế biến món ăn trước. Ba cha con
chỉ bảo quản hâm nóng và dùng. Nghĩa lo việc nấu cơm, Nếu cấn giờ học thì nhờ
ba Toàn về làm thay, có phải ăn cơm muộn, đừng có càu nhàu. Ba Toàn không được
la mắng con, cha con ngoan, mẹ về sẽ có quà đền bù. Mọi người nhất trí theo kế
hoạch như nội quy.
Tối đó, trên giường ngủ, Toàn gợi ý có một điều
khoản mà chưa ghi vào nội quy, Thúy hỏi điều gì?. Toàn bảo “Trong trường hợp em
phải ở lại đêm thì phải làm thế nào?”.
Thúy mắng yêu “Đừng có hư, này nhé, trước khi đi em sẽ cho anh lãnh đủ, dư thừa
nữa là khác. Em sẽ mang xác không, lòng dạ để ở nhà với ba cha con. Anh không
được bỏ con ở nhà mà đi lăng nhăng. Ngoan, về em thưởng thêm. Hư, sẽ thiến
ngay”. Nghe câu sau, Toàn giả vờ rùng mình. “Xin chấp hành”. Thúy bảo “thế là
ngoan” bây giờ đã muốn thưởng chưa! Toàn tiến đến và hai người lại cỡi mây mưa
lên trời cao chẳng biết trời đất gì nữa.
Ngày đầu tiên đi làm, Thúy dậy sớm, lo
thức ăn sáng cho cả nhà. Nghĩa và Phúc đã học cấp 3 và 2 nên không cần ba mẹ nhọc
công chở đi đón về như trước. Hai đứa chào ba mẹ rồi đạp xe đến trường. Toàn đi
muộn hơn, ngồi nhìn Thúy chọn lựa áo quần. Thúy vẫn mặc áo đầm màu hoa hôm đi
phỏng vấn và đi giày đế thấp, đội nón vải rộng vành, vai đeo xách vải. Rất đơn
giản và nhẹ nhàng. Hôm nay chỉ đưa khách sáng đi tối về, giờ đi là 9 giờ, khởi
hành ở điểm tập kết, giờ về chưa chính xác. Thúy không son phấn nhòe nhẹt, chỉ
phớt nhẹ chút phấn hồng trên đồi má và chút son môi. Phụ nữ trên bốn mươi dù
còn trẻ trung như Thúy cũng phải có chút trang điểm, nhưng nước hoa thì nhất định
không. Toàn đứng ngắm Thúy làm đẹp. Thúy hỏi chồng “Muốn gì” Toàn ôm vợ “Bây giờ
là giờ thiết quân luật rồi, chỉ hôn một cái thôi. Nói rồi Toàn ghì chặt môi
mình vào môi vợ, Thúy la hoảng lên nhòe son môi ra bây giờ”. Toàn cười sung sướng
đi ra trước, Toàn đi rồi tự nhiên có sự trống vắng, ước gì cả hai cứ ở nhà bên
nhau mãi, rồi nàng tự an ủi: Có vắng mới quý lúc tương phùng. Thúy soi gương vẫn
thấy mình trẻ trung nhờ chế độ ăn uống, tập thể dục mà tránh được sự sồ sề của
gái đã có chồng, con.
Khóa
cửa nhà, ra sân, lên xe, Thúy thấy trời đất như của riêng nàng. Bầu trời sáng
mai êm dịu, gió nhẹ rung rinh hai chậu cúc vàng trước sân. Thúy rồ ga chạy xe đến
địa điểm đón khách. Có mười xe đưa khách đi tham quan thành phố theo hai hành
trình đến: Nhà bảo tàng thành phố, chùa cổ trên núi để từ đó có thể ngắm cảnh
thành phố, sau giờ giải lao ăn trưa tại nhà hàng cao cấp, họ được đi tham quan
thành phố, tham quan chợ cổ và siêu thị. Nhóm thứ hai đi xa hơn đến phố cổ,
thăm cổ viện Phật giáo, làng nghề truyền thống. Thúy dẫn một xe gồm hai mươi
khách, đa số là người Mỹ đi theo lộ trình thứ hai. Vào nhà cổ, Thúy giới thiệu
lịch sử hình thành và truyền thống sinh hoat. Tại cổ viện Phật giáo, Thúy giới
thiệu lịch sử cổ viện, vài nét văn hóa tâm linh của người tu hành ở đây qua nhiều
thế hệ và thời gian khác nhau. Tại làng nghề, Thúy giới thiệu nét đặt trưng sản
suất tại đây từ lâu đời. Đặc biệt ở phố cổ, ngoài sự tham quan của du khách,
Thúy đã giúp các nhà hàng bán được sản phẩm, khách thích thú mua quà lưu niệm.
Nhà hàng vui vẻ bán được hàng và lần đầu tiên Thúy được các nhà hàng “lì xì”.
Thúy không nhận nhưng họ cứ nhét vào xách. Giờ nghỉ trưa, Thúy làm quen với một
khách Mỹ và biết anh ta sống tại tiểu bang nơi con nàng học. Người đó mong có dịp
Thúy đến đó thăm con nàng. Đoàn xe trả khách về điểm xuất phát lúc 5 giờ chiều.
Thúy về nhà gần 6 giờ, khi hai chị em Nghĩa và Phúc đã đi học thêm, Toàn ở nhà
chờ vợ về. Ngồi trên hiên nhà, thấy Thúy về Toàn vui hẳn lên, hỏi công việc
ngày đầu tiên thế nào. Thúy bảo, tốt, nhưng ở nhà có ngoan không. Toàn cười “dĩ
nhiên là nghiêm túc, đúng nội quy đang chờ thưởng đây”. Thúy lườm chồng “không
phải lúc, có quà trong giỏ, lấy ra mà tự thưởng”. Toàn mở giỏ ra thấy mấy bì
thư đựng tiền, hai gói bánh địa phương, chắc là quà của nhà hàng, Toàn bảo, đi
tắm đi rồi cùng ăn với anh. Thúy hỏi “sao không ăn trước?”. Toàn trả lời: “anh
không thể ăn khi em đói dọc đường”. Thúy mắng yêu “xạo” nhưng cũng thầm vui
trong lòng. Nước mát từ vòi sen phòng tắm làm sạch bụi đường và nỗi mệt nhọc của
chuyến đi. Trong bộ áo quần màu hồng nhạt, Thúy trông tươi mát. Thúy ngồi vào
bàn ăn, Toàn rót nước cam đưa đến cho Thúy, nói nhỏ “em xinh lắm, đáng được thưởng”
Thúy lại lườm “không phải lúc”. Toàn giải thích em không mệt sao? Mệt thì uống
nước cam đi chứ, sao lại nghĩ bậy rồi cả hai cùng cười.
Toàn nịnh vợ “cơm anh nấu ngon không? Canh anh
hâm nóng không? Ăn nhiều cho có sức”. Thúy lại lườm chồng, mai mốt có dịp đi cả
hai ba ngày cho khiếp. Vừa ăn, Thúy vừa kể mặt mạnh, mặt yếu của bản thân về kiến
thức cũng như khả năng diễn đạt tiếng Anh. Hy vọng khách không phàn nàn. Hai
ngày tiếp Thúy nghỉ, ở nhà chuẩn bị thức ăn cho ba cha con. Thúy phải đưa khách
tham quan đến tỉnh kế cận, phải ngủ qua đêm. Cơm tối xong, Thúy mới thấy mệt vì
chuyến đi, nàng vào phòng nằm nghỉ, còn đến hơn một giờ hai đứa Nghĩa và Phúc mới đi học về. Thúy lấy
cớ làm nũng để Toàn bóp tay chân cho nàng. Toàn nói việc này không có trong nội
quy. Thúy lim dim mắt bảo, ngoại lệ, cứ làm rồi sẽ được thưởng. Toàn ngồi bên bờ
giường bóp hai chân cho Thúy, rồi lên hai tay và trán, Chàng thấy khó khăn khi
chồm người qua Thúy. Thúy nói nhỏ lên hẳn trên giường mà bóp. Toàn vâng lời. Ngồi
dưới hai chân Thúy, Toàn ngắm thân hình Thúy lồ lộ dưới áo lụa màu hồng. Đã nhiều
lần ngắm vẻ đẹp của Thúy, ngay cả mới đây khi nàng từ phòng tắm bước ra, chàng
đã khen nàng đẹp, nhưng sao trong tư thế nằm thoải mái, hai mắt lim dim, ngực
phập phồng hơi thở, Toàn ngây ngất với sự hấp dẫn của vợ. Toàn bóp từ hai chân
lên, khi chồm lên người Thúy để bóp hai tay và vai nàng. Toàn bảo “mệt rồi. anh
muốn được thưởng ngoài kế hoạch”, Thúy phì cười, mở mắt ra, hai tay ôm choàng lấy
Toàn đè lên người Thúy. Thế rồi họ lại yêu nhau hết mình như là phần thưởng
theo quy định nhưng không biết hôm nay ai thưởng cho ai. Xong việc ái ân Toàn bật
đèn ra phòng tắm. Thúy thiếp ngủ đến lúc nghe thấy tiếng hai đứa con đi học về
vào chào mẹ. Tối đó, khi ăn bánh cùng Toàn và hai con, nàng kể kinh nghiệm lần
đầu tiên làm hướng dẫn viên du lịch, công việc cũng thú vị được tiếp xúc với
người nước ngoài, được giới thiệu vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam
chúng ta. Những người hướng dẫn viên du lịch, ngoài khả năng ngôn ngữ giao tiếp
phải có kiến thức lịch sử, cuộc sống và con người. Đôi lúc phải biết khôi hài nữa,
chúng ta cũng như họ, là du khách đến tham quan du lịch một đất nước lần đầu
tiên, ai cũng muốn xem, muốn biết, muốn trải nghiệm nên hướng dẫn viên phải có kiến thức để giúp
họ khám phá cái họ cần biết. Đôi lúc trên đường dài, khách mệt mỏi, hướng dẫn
viên phải kể chuyện vui cho họ cười, hoặc có chuyện giao lưu với họ. Cho nên,
Thúy cần có thời giờ và tài liệu để đọc, học và hiểu về những nơi chốn và con
người mà du khách đến tham quan. Nghe mẹ kể, bé Nghĩa cũng háo hức muốn làm hướng
dẫn viên du lịch.
***
Quen làm việc nội trợ, đi chợ nấu ăn, dọn dẹp
nhà cửa lâu ngày đã quen, Thúy chẳng bận tâm học hỏi. Nay công việc mới, ngoài
chuyện rèn luyện tiếng Anh, Thúy phải đọc tài liệu du lịch địa chí nhiều nơi. Đợt
kế tiếp, Thúy nghe nói phải đưa khách đi tham quan thắng cảnh, đền đại cung điện
ở cố đô nơi mà nàng chưa từng biết tường tận. Toàn phải tìm giúp Thúy mấy quyển
sách viết về cố đô, Thúy không đọc hết bằng tiếng Việt, nói gì đến tiếng Anh.
May cháu Hạnh cùng dẫn một xe khác cùng đoàn nên Thúy dành phần thực hiện thủ tục
và hướng dẫn lộ trình tham quan cho khách, Hạnh phụ trách thuyết trình, giải
thích. Ngày đầu tương đối ổn. Tối về khách sạn, hai cô cháu ở chung phòng. Ăn tối
tắm rửa xong, Thúy bảo Hạnh gọi điện thoại về hỏi bố con thầy Toàn ở nhà có ổn
không. Thầy ở nhà với con hay đi ra ngoài, nhớ thực hiện đúng nội quy về cô sẽ
thưởng nếu không sẽ phạt đó. Hạnh không biết hình thức thưởng phạt thế nào
nhưng nghe thầy Toàn trả lời nhất trí. Lịch trình hôm sau chủ yếu đi ngắm cảnh
và dạo phố mua quà lưu niệm cho nên việc của hướng dẫn viên cũng dễ chịu và
vui. Thúy mua mứt bánh đặc sản cho hai con và ông bà Hào. Quà thưởng cho Toàn tất
nhiên là thứ khác chỉ hai người hiểu.
Cơm trưa nhà hàng xong, đoàn du
khách lên xe về lại thành phố biển. Xa cách hai ngày đã nhớ chồng, nhớ con.
Thúy gọi điện về nhà báo Toàn tối nay sẽ đi ăn ngoài, như là phần thưởng cho mấy
cha con ở nhà ngoan. Hai bé Nghĩa và Phúc mừng nhảy cỡn lên chờ đợi mẹ về.
Trả khách về lại điểm xuất phát, Thúy
cám ơn Hạnh rồi chia tay, vội về nhà. Thúy cảm động khi thấy ba cha con đợi ở
hiên nhà, Nàng vui mừng ôm hôn từng người như đã cách xa lâu ngày. Thúy vội đi
tắm cho sạch sẽ thân thể, mát mẻ rồi
cùng nhau ra phố ăn cơm. Cả gia đình như đang thư giãn cuối tuần. Khi thành phố
lên đèn, họ về nhà. Cuối tuần ba cha con Toàn thức khuya xem phim trên tivi.
Thúy soạn bánh cho mấy bố con ăn rồi nàng đi ngủ sớm. Khi Toàn vào phòng ngủ,
Thúy đã được một giấc nhưng nàng làm bộ mệt, nói nhỏ bên tai chàng. “Đi đường
dài em mệt, hôm nay em nợ phần thưởng cho anh”. Toàn hôn trán vợ và giục nàng
ngủ tiếp. Sáng hôm sau chủ nhật, ngủ dậy trễ Toàn và Thúy đưa con ra phố ăn
sáng xong về thăm ông bà Hào. Ông bà Hào đón họ như đón con cháu về, bắt buộc ở
lại ăn trưa, ông bà hỏi công việc của Thúy có vất vả lắm không. Thúy trả lời dạ
có vất vả nhưng thú vị, chúng con ổn cả. Xong cơm trưa, gia đình Toàn trở lại
nhà để chuẩn bị cho công việc tuần sau. Về nhà, Thúy dọn dẹp nhà cửa, lau chùi
sạch sẽ rồi nghỉ ngơi trong khi Nghĩa và Phúc đến câu lạc bộ tiếng Anh. Toàn và Thúy lại quấn quýt nhau
như xa nhau lâu ngày, Thúy kể rằng vợ chồng khách Tây rất hạnh phúc. Họ đi du lịch
với nhau, họ bày tỏ tình yêu tự nhiên, không e dè như người Việt Nam mình. Toàn
bảo mỗi dân tộc đều có nét văn hóa riêng. Toàn âu yếm hỏi Thúy “em ưa Tây hay
không?” Thúy bảo “Trong phòng, ở nhà thì tây ta giống nhau nhưng chắc chắn họ
không có nội quy thưởng phạt như ta”. Toàn cười “mình còn nợ nhau nữa chứ”.
Thúy bảo “lại nhắc khéo rồi”. Thôi để em trả nợ cho xong”. Toàn đóng cửa và hai
người thực hiện ơn đền oán trả. Họ lại cùng nhau vượt bão qua mưa, Toàn hỏi nhỏ
Thúy “chúng ta hưởng hạnh phúc được bao nhiêu năm”? Thúy tính nhẫm đã được hai
mươi hai năm. Từ khi bé Ân tròn hai tuổi, mẹ cho chúng ta nên vợ chồng. Nhanh
thật, đã hai mươi hai năm qua. Bây giờ Thúy đã bốn mươi hai tuổi và Toàn đã bốn
mươi bảy tuổi, sắp già rồi. Thúy bảo chúng ta sẽ trẻ mãi, trẻ để hạnh phúc, hạnh
phúc để trẻ mãi mà hưởng. Ok? Toàn Ok theo Thúy. “Chúng ta là đôi tiên đồng ngọc
nữ, trời cho trẻ mãi, không già”.
***
Chương
IV: Niềm Vui và Cuộc Sống.
Một
buổi sáng chủ nhật, ba cha con Toàn, bé Nghĩa và Phúc chở nhau trên một chiếc honda
về thăm xóm Chùa. Thăm mộ ông bà Giáo và ông bà Hai, đồng thời nhờ người sơn
quét lại nơi thờ phụng cha mẹ Toàn và Thúy. Từ khi Ân đi du học, nhận dì Thúy
như mẹ Tâm, người có công sinh, người có công dưỡng dục, ân nghĩa cao dầy vô
cùng, Nghĩa và Phúc nhận biết ông bà Hào là ông bà ngoại của riêng Ân nhưng vì
mẹ Thúy rất tuyệt vời trong việc dạy Ân và đối xử với ông bà Hào như cha mẹ để
tuổi thơ của Ân không có cảm giác mất mẹ. Vì vậy ông bà Hào cũng xem Thúy như
con gái, mẹ của Ân, Nghĩa và Phúc cũng trở thành cháu ngoại của ông bà Hào.
Nghĩa và Ân có ông bà ngoại đã chết được thờ ở nhà tại xóm Chùa và ông bà ngoại
Hào đang còn sống. Hai bé được ông bà Hào yêu mến hết lòng. Nhờ vậy mà vợ chồng
Toàn Thúy rất tình nghĩa và gắn bó với ông bà Hào. Thỉnh thoảng Nghĩa và Phúc
cùng ba mẹ về thăm ông bà ngoại Hào và về xóm Chùa thăm mộ ông bà Giáo và mộ
ông bà Hai.
Ba
cha con đi, Thúy ở nhà để lo nhà cửa, đọc sách, nghiên cứa tài liệu liên quan đến
công tác du lịch, Thỉnh thoảng Thúy cũng thích ở nhà một mình, tự do và cũng có
giây phút nhớ chồng, nhớ con như khi nàng xa nhà. Từ ngoài sân tiếng cô giáo Hiệp
gọi vào “cô Thúy ơi! Làm gì trong nhà mà nhà cửa yên ắng thế? Tôi vào có bất tiện
không?”. Thúy nhanh nhẹn ra mở toang cửa nhà, trả lời “có chi mô mà bất tiện,
việc cấm kị có giờ giấc đàng hoàng, có phải mọi lúc đâu”. Cả hai cùng cười, ngẫm
ý đùa cợt của nhau. Thúy phân giải ba cha con Toàn về quê ở xóm Chùa, chiều mới
về. Thúy ở nhà đọc sách đáp ứng nhu cầu công tác hướng dẫn viên du lịch. Cô
giáo Hiệp hết lời khen ngợi đời sống hạnh phúc của vợ chồng Thúy, cô Hiệp muốn
cũng không được. Thúy mắng: Sao lại không được, ai bắt, ai ngăn cấm hai người (vợ
chồng Hiệp) sống hạnh phúc đâu? Cô Hiệp: “Biết vậy, nhưng hồi này ông xã Lâm
mình làm sao ấy, cứ lầm lầm, lì lì, không tình cảm nóng sốt như xưa”. Thúy hỏi:
“Xưa là lúc nào?”, cô Hiệp đáp, “Lúc mới cưới nhau. Lúc mới sinh con bé Ngọc, rồi
sinh con Ngà. Bây giờ ông Lâm cứ làm sao ấy”. “Còn chị, Thúy hỏi”?, nhất gái
hơn hai nhì trai hơn một, hay ông chê bà già rồi”?. Thùy hỏi như bác sĩ chẩn bệnh:
anh Lâm có triệu chứng bệnh gì không?, ví dụ như thận, bệnh tiền liệt tuyến hoặc
chán ăn? Giảm cân? Cô Hiệp trả lời: Hoàn toàn không, ăn ngon, ngủ nhiều sức khỏe
tốt. Thúy cười to, thế là tốt, mừng cho cô. Cô Hiệp: Mừng gì? Cứ ăn ngủ, lầm lầm,
lì lì. Thúy: À, thế là tại cô. Tiên trách kỹ hậu trách nhân. Cô Hiệp: Sao lại
trách tôi, ngày ngày Lâm đi đến văn phòng, tôi đến trường, về nhà lo cơm nước,
chăm sóc hai đứa con, có khi mệt bở người. Việc gì mà không chu toàn để phải
chê trách Thúy bảo “có đó, nghĩ lại xem. Đời sống vợ chồng thế nào so với hồi mới
cưới nhau, hồi mới sinh con bé Ngọc, rồi sinh bé Ngà”.
Cô
Hiệp: Sao bì hồi đó sao được, hồi đó mình trẻ, khỏe, đẹp, cứ quấn lấy nhau nên
liên tiếp bé Ngọc, bé Nga ra đời. Thúy bảo “Bây giờ không được phép đẻ lên đứa
thứ ba. Đường ai nấy đi, việc ai nấy làm à. Tôi nói thật nghe. Lời chúc lành trong
đêm cưới, các cụ cứ bảo “tương kính như
tân là gì”? Là yêu nhau như thuở ban đầu. Yêu nhau là gì?. Không phải chỉ
anh anh, em em ngọt ngào là được cô Hiệp ạ! Cô Hiệp nhớ lại đi, mới cưới nhau,
hai người như gà đá, quấn lấy nhau thở không nổi, rồi phải nín chịu khi sinh bé
Ngọc. Gái một con trông mòn con mắt, da dẻ chị hồng hào, đôi gò bồng đảo chị ngồn
ngộn căng sữa, làm sao anh Lâm không mòn con mắt. Chị hấp dẫn thế anh phải
thích, thế là bé Ngà ra đời. Phụ nữ sau mỗi lần sinh đẻ, bao giờ cũng như tươi
mới lại. Bây giờ, không sinh nữa mà anh chị mỗi người mỗi giường ngủ à. Cao
trào của tình yêu là quá trình cho và nhận trong quan hệ tình dục. Các ông bà ở
tuổi 60, 70, mà còn sức khỏe họ vẫn thực hiện nguyên tắc ấy, nhờ thế mà họ vui
trẻ mãi. Giới y học cũng bảo thế. Tình dục là một nhu cầu chính đáng trong đời
sống vợ chồng, cả hai đều bình đẳng. Tuy nhiên người nữ như kẻ mời gọi và ban
cho. Đàn ông luôn là kẻ đói, thèm khát và muốn được ban cho, họ muốn yêu vợ
nhưng không làm kẻ chiếm đoạt, mà thích làm kẻ được ban cho, họ chờ đợi đến lúc
lầm lì. Đó là nghịch lý của phái mạnh trong đời sống tình dục vợ chồng.
Nghe Thúy nói đến đây cô Hiệp như sực
tỉnh, có nhiều lần Lâm cứ luẩn quẩn bên mình như tìm kiếm điều gì, chờ đợi điều
gì nơi Hiệp nhưng cô cứ loay hoay việc nhà, la mắng con phải thế này, phải thế
nọ. Rồi soạn bài, rảnh thì xem tivi hoặc tranh thủ nằm nghỉ không đếm xỉa gì đến
Lâm. Cô Hiệp buột miệng “đúng rồi” như đã tìm ra sự thật, Thúy hỏi: Đúng rồi là
đúng gì? Cô Hiệp phân trần: Đàn ông luôn muốn vợ nâng niu chìu chuộng, quan
tâm. Tôi cứ tưởng lo cơm nước cho ba cha con là đủ, lo nhà cửa mát mẻ là đủ,
nhưng để ruộng khô khan, không cho người ta cày, thế là hư sự. Thôi tôi phải về
đây, cám ơn Thúy đã chỉ bày. Tiễn đưa cô Hiệp ra cửa, Thúy chúc cô Hiệp sẽ thấy
sự kỳ diệu từ nơi Lâm sau khi cô thay đổi thái độ tỏ ra quan tâm đến việc ngủ
nghỉ của ông ấy.
Về
đến nhà khi Lâm và hai con chưa về, cô
Hiệp ngồi suy nghĩ tìm cách hai vợ chồng không còn ngủ riêng mà phải ngủ chung.
Hai con gái đã lớn, chúng có phòng riêng của chúng rồi, Việc đầu tiên là hai vợ
chồng phải ngủ chung, đồng thời Hiệp phải quan tâm đến sức khỏe vợ chồng, nàng
luôn tươi mát hấp dẫn với chồng dù đang ở trong nhà. Phụ nữ phải duyên dáng, mời
gọi để rồi được ban cho trước khi nhận lãnh. Chiều đó cô Hiệp làm món ăn ngon
cho Lâm tẩm bổ, nàng nghĩ phải tìm cách để chồng ham muốn yêu đương như hồi mới
cưới nhau, hoặc như hồi sinh con Ngọc, con Ngà. Đang nấu ăn trong bếp thì ba
cha con về. Ngọc, Ngà chạy vào bếp chào mẹ rồi lên gác, Lâm ló đầu vào nhìn vợ,
Hiệp vội khoe tối nay sẽ cho anh ăn một món ngon mà anh ưa thích như hồi mới cưới.
Nghe nhắc đến hồi mới cưới Lâm vui vẻ vào đứng
bên Hiệp để xem. Hiệp giả bộ lửa nóng quá quay lại nhờ Lâm cởi cúc áo
trên ngực, Lâm sao xuyến nghĩ đến đêm tân hôn. Hiệp nhìn Lâm thăm dò như mời gọi,
Lâm ôm vai vợ ép ngực nàng vào chàng, Hiệp nói nhỏ “ăn xong đã anh. Tối nay
chúng ta sẽ yêu nhau như hồi mới cưới”. Lâm vui vẻ đi tắm rửa, ngồi vào bàn ăn.
Ba cha con khen thức ăn Hiệp nấu ngon, nhưng lòng Lâm đang rạo rực đến giờ ngủ,
để giải quyết việc lâu nay hai người ngủ riêng, Hiệp bày kế ra rằng hồi hôm Hiệp
gặp ác mộng bị kẻ xấu xông vào nhà định bắt đi. Đêm nay ba Lâm sẽ ngủ chung
trong phòng mẹ. Ngọc, Ngà tán đồng có ba Lâm cùng ngủ kẻ gian ác sẽ không dám
vào đâu. Ăn cơm xong, Lâm chuẩn bị phòng ngủ của Hiệp như đôi tân hôn. Hiệp vào
phòng tắm, mở vòi nước mát xõa khắp cơ thể, Hiệp có cảm giác được mơn trớn trên
da thịt. Nàng nhìn vào gương thấy da thịt trắng, thân thể chưa phải sồ xề vì
sinh hai con. Nàng phải đánh thức sự ham muốn nhục thể để dâng hết cho Lâm. Hiệp
mặc bộ voan xanh, không mang nịt vú, để đôi gò bồng đảo như hai quả đồi nổi lên
giữa ngực.
Nhìn Hiệp ngồi vào bàn soạn bài như
thường lệ, Lâm thấy vợ hôm nay khêu gợi hơn. Hiệp hỏi một câu trong bài sắp dạy
“đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu
là gì?” Thay vì góp ý, Lâm đến đứng sau lưng vợ dùng ẩn dụ ôm lấy Hiệp, kéo đầu
nàng ngã sau thành ghế và hôn nàng rồi giải thích ý anh muốn thế này em đồng ý
không? Hiệp reo lên “hiểu rồi, tâm đầu ý hợp trong mọi sự”. Lâm nhìn đồng hồ đã
10 giờ đêm, nói vợ lên gác nhắc Ngọc, Ngà đi ngủ. Khi thấy đèn trên gác tắt.
Lâm kéo vợ đứng lên đi ngủ. Họ vào phòng ngủ không phải để ngủ nhưng để hâm
nóng tình yêu đã nguội lạnh vì công việc của đời sống. Đêm nay họ thấy rạo rực
như đêm tân hôn, như những ngày mới cưới, như sau ngày sinh Ngọc và Ngà. Tìm thấy
sự nóng chảy trong yêu thương, Hiệp thầm thì “em xin lỗi”, cứ tưởng mình đã già
nên đánh mất những gì mình đang có, để anh phải ham muốn chờ đợi đến bực bội.
Em sẽ dành cho anh tất cả. Đừng ham phở mà bỏ cơm nhà. Lâm xúc động ghì chặt Hiệp
vào lòng: chúng ta phải cảm nhận sự no đủ tuyệt vời trong đời sống vợ chồng.
Không ai hơn vợ, hơn chồng mình. Chỉ có vợ chồng mới dâng hiến hết cho nhau cả
nghĩa vụ, trách nhiệm, hạnh phúc và khoái lạc. Hôm đó cả Lâm và Hiệp ngủ say
sau khi thân xác như vỡ tan với lạc thú. Sáng hôm sau Hiệp vẫn dậy sớm, lo điểm
tâm cho cả nhà rồi cả hai vợ chồng, hai đứa con gái đồng rời khỏi nhà trong trạng
thái hạnh phúc. Tiếng chim như chào mừng niềm vui ngày mới của gia đình họ. Mấy
ngày kế tiếp, ngày nào Hiệp cũng có một cử chỉ thú vị để Lâm thấy vợ thật đáng
yêu, ở tuổi trung niên vẻ đẹp của người phụ nữ đằm thắm, mặn mà duyên dáng hơn,
hấp dẫn hơn vẻ đẹp thanh nữ.
Một chiều chủ nhật, hai vợ chồng chuẩn
bị đi ăn cưới con một người bạn. Dĩ nhiên Hiệp lựa chọn bộ áo đầm đẹp nhất để mặc.
Lâu rồi Hiệp ít quan tâm đến trang phục. Mặc bộ đầm dạ hội màu hồng nhạt, đứng
trước gương soi, Hiệp làm điệu kiếm cớ nhờ Lâm kéo dây kéo sau lưng. Lâm nhìn vẻ
đẹp của Hiệp trong gương, chàng không thể không xoay người nàng và hôn lên môi
nàng. Lâm nói nhỏ bên tai vợ “hay là chúng ta ở nhà, bỏ việc đi ăn cưới”. Hiệp
hiểu ý Lâm mắng yêu “đám cưới người ta chỉ có một lần, chuyện yêu đương chúng
ta còn cả đời, tối em sẽ cho thỏa lòng”. Lâm rạo rực chở vợ đến tiệc cưới, nhìn
đôi tân hôn trên sân khấu, họ nghĩ ngay đến ngày cưới của họ. Thấm thoát đã gần
hai mươi năm, con họ sắp vào đại học. Uống mấy ly bia, má Hiệp ửng hồng, mắt
long lánh ánh tình, Lâm nhìn sự hấp dẫn của một mênh phụ hơn là sự chững chạc của
một cô giáo. Lâm nói nhỏ bên tai vợ “về em”. Hiệp hiểu ý hai người chào những
người cùng bàn, về trước. Về đến nhà, Ngọc Ngà đều đi học thêm chưa về. Lâm kéo
vợ vào phòng ngủ lâm trận ngay. Hiệp sung sướng nhắc khéo là phải giữ sức khỏe,
Lâm bảo càng yêu chúng ta càng khỏe. Thật vậy, bây giờ họ có kinh nghiệm hơn
nên họ giúp nhau đạt được điều khoái lạc, thân xác như vỡ tan, bệnh tật tiêu trừ.
Đến trường, cô giáo Hiệp có vẻ nhanh nhẹn hơn trước đồng nghiệp và học sinh.
Có lần một cô giáo đàn chị ở tuổi 50,
sắp nghỉ hưu, tò mò hỏi có phải Hiệp đang hồi xuân? Hiệp bảo cô giáo tên Phụng
“chị cũng hồi xuân, hãy tận hưởng”. Chị Phụng hỏi đùa “bằng cách nào? Tư vấn
xem sao?” Có dịp em sẽ bật mí cùng chị, Hiệp hẹn. Trong một buổi hai người
không có giờ dạy, cô Phụng hẹn đến nhà Hiệp chơi. Chiều đó, Hiệp lên lớp với chị
Phụng với những gì nàng học tập được từ Thúy. Hiệp hỏi: Có phải chị Phụng đã có
cảm giác mất hứng thú trong đời sống tình dục vợ chồng?” Chị Phụng nói: mình
chưa có cảm giác mất, còn sung sức để yêu đương, ông xã cũng rất khỏe. Nhưng mặc
cảm đã có tuổi, con đã lớn, trong khi lại còn mẹ chồng già. Tất cả đã khiến đời
sống vợ chồng bị ức chế. Hiệp nói nửa đùa nửa thật: Coi chừng ông xã đi ăn phở,
bỏ cơm nhà. Anh chị đang ở tuổi trung niên, chưa phải là già, anh chị phải thực
hiện ba nguyên tắc trong đời sống vợ chồng: Luôn xưng hô anh, em với nhau, luôn
ngủ chung và phải make love đều đặn.Tình dục làm người ta sống vui khỏe, thỏa
lòng dẫn đến hạnh phúc. Chị Phụng trả lời: mình ngại ngủ chung lắm, anh em thì
vẫn xưng hô nhưng make love thì hạn chế lắm. Nhiều khi chị thấy ông xã cáu kỉnh
mà tội nghiệp.
Hiệp mách kế không ngủ chung giường
nhưng cũng phải ngủ chung phòng, chung phòng rồi chung giường mấy hồi. Điều cần
nhất là chị phải vì anh mà rèn luyện sức khỏe, giữ nét đáng yêu của người mệnh
phụ. Tươi mát trong trang phục, chỉ dành sự cuốn hút anh vào sự ham muốn của
phái mạnh. Đàn ông họ luôn có sự ham muốn đòi hỏi, đàn bà đáp ứng ban cho, cả
hai sẽ chứng tỏ sức sống mãnh liệt. Thế là vui, là hạnh phúc. Chị Phụng chiều
suy nghĩ. Hiệp gợi ý thêm rằng tình yêu phải được tô bồi thêm và hâm nóng luôn
thì hạnh phúc vững bền. Chị phải làm cho anh háo hức sống lại giây phút đêm tân
hôn nhân kỷ niệm ngày thành hôn. Chị phải gợi cho anh giây phút mạnh mẽ và
thăng hoa nên mới có sự nghiệp trời cho là mấy đứa con ra đời, chúng là kết
tinh của những ngày tháng hoan lạc xác thịt của anh chị. Nay không còn sinh đẻ
nhưng không phải vì vậy mà đinh chiến. Anh chị phải phục hồi ham muốn và tìm kiếm
cơ hội thể hiện. Không thoải mái ở nhà thì đi khách sạn, phải ham muốn nhau như
ban đầu mới yêu nhau, phải làm mới tình yêu và dâng hiến cho nhau hết mình. Cô
Hiệp chứng minh đời sống vợ chồng thầy Toàn cô Thúy, vợ chồng nàng và tin chắc
vợ chồng chị Phụng cũng tìm kiếm được hạnh phúc và khoái lạc ở tuổi trung tráng
niên.
Suy ngẫm lời khuyên của cô Hiệp, cô giáo
Phụng về nhà tìm cách thực hành. Đầu tiên chị lấy cớ theo ông xã ra ngoại tỉnh
công tác ở lại đêm ở một khách sạn để thay đổi không khí. Cô mang theo áo đầm,
váy đẹp mà cô giáo ít được mặc đến trường, cả áo quần tắm nữa. Thời gian công
tác của ông xã thì ít, thời gian nghỉ ngơi thư giãn ở khách sạn thì nhiều. Ông
xã thì sporty nên đô con, dáng khỏe mạnh. Cô giáo phải tỏ vẻ xứng hợp đi bên chồng,
Cô mặc áo đầm màu vàng nhạt bó sát thân người, chân đi giày cao gót nâng người
cô lên ngang tầm bề ngang của thân. Mắt đeo kính râm, ra khỏi nhà, cảm thấy tự
do. Phong, chồng cô Phụng thấy vợ nổi bật hơn ở nhà, đẹp và sang trọng. Buổi
chiều cô giáo mặc quần áo tắm đỏ thích hợp với tuổi mênh phụ, nổi bật với ánh nắng
chiều bên hồ bơi và ngay cả khi cô bơi dưới nước. Ông Phong thấy vợ mình vẫn hấp
dẫn, nhiều cặp mắt chiêm ngưỡng, ông hãnh diện, dục vợ về phòng. Cô Phụng biết
là tín hiệu của tình yêu bốc đồng. Vừa vào phòng ngủ khách sạn, đóng cửa sau
lưng, ông Phong bồng hẳn cô giáo lên vả khen “em vẫn còn đẹp, còn hấp dẫn, ai bảo
chúng ta đã già”. Thế là chỉ kịp vất áo quần tắm dưới sàn nhà, hai người quấn lấy
nhau. Ông Phong chứng tỏ sức mạnh của người thể thao bằng cách kẹp chặt thân thể
vợ cả hai chân và hai vai khiến cô giáo Phụng sung sướng khuất phục tuyệt đối.
Hai thân thể dính chặt vào nhau như một. Họ trao hết cho nhau những gì từ lâu bị
ức chế vì đời sống gia đình chung đụng và chật chội. Phòng khách sạn là không
gian riêng tư tuyệt đối của hai người. Dưới ánh đèn phòng sáng choang, rèm cửa
sổ mở toang. Họ tự nhiên trần trụi bên nhau, Ông Phong vuốt ve khắp cơ thể vợ,
cô Phụng đê mê hưởng cảm giác mơn trớn âu yếm nhất là khi ông Phong hôn lên bờ
ngực đồi nhũ hoa của cô. Phụng nhắm mắt muốn giây phút ấy kéo dài mãi, mơ màng
trong khoái lạc, quên cả giờ ăn tối. Họ điện thoại nhờ nhân viên khách sạn mua
thức ăn, thức uống đưa vào phòng. Vừa ăn uống, vợ chồng cô Phụng trao đổi điều
kiện đời sống của gia đình cần phải cải thiện để vợ chồng có căn phòng tách xa
khỏi phòng của mẹ và hai con. Họ nhất trí, còn tình còn sức để trao nhau sự
hoan lạc thể hiện hạnh phúc vợ chồng.
Trong vòng một tháng, nhà cửa được cải
thiện và tân trang. Họ có không gian thích hợp cho cuộc sống văn minh và hạnh
phúc. Đến trường, Cô Phụng đã không dấu nỗi niềm vui đã thực hiện sự tư vấn của
cô giáo Hiệp. Họ kết bạn với vợ chồng thầy Toàn cô Thúy thành một tổ hợp biết sống
và hưởng thụ hạnh phúc vợ chồng. Họ cùng nhau lập hội cầu lông, sáng nào cũng dậy
sớm mặc trang phục thể thao, mang vợt đến sân cầu lông tại trường. Lúc đầu họ
khó khăn trong việc đánh banh và sử dụng vợt nhưng tiến bộ dần. Họ rất vui, được
chạy nhảy, được la hét sôi nổi. Thành công nhất là họ thấy khỏe, trẻ và có thể
họ trông hấp dẫn hơn trong bộ trang phục thể thao. Có lần Toàn, Lâm, Phong đứng
nghỉ, xem các bà vợ đánh đấu, ai cũng thấy vợ mình còn trẻ, khỏe và hấp dẫn. Họ
đâm ra mê thể thao và yêu vợ hơn. Họ đã có một môi trường sống lành mạnh, đầy
yêu đương và hạnh phúc. Trong những giờ phút thân thiện, vui vẻ, tất cả các ông
bà đều nhất trí rằng,hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, nó phải dược tô bồi hằng
ngày bằng những điều thú vị, tế nhị mà chỉ có hai vợ chồng có thể cho và nhận một
cách đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Hạnh phúc chẳng từ đâu xa, mà
chính từ bản thân họ. Đàn ông như một dũng sĩ giác đấu, phụ nữ phải tươi mãi
như hoa trong nhà nhưng phải biết cho để có phần nhận lãnh. Cuộc sống chẳng phải
là bể khổ mà chỉ tại con người không biết làm cho nó sung sướng, cũng chẳng có
đàn bà xấu, chỉ có đàn bà không biết làm đẹp.
-----&&&-----
Chương V: Bí Quyết Yêu.
Thực hiện phương châm Tình Yêu
và Hạnh Phúc phải được tô bồi và đánh bóng bằng nhiều cách trong những cơ hội
có ý nghĩa, vợ chồng Lâm và cô giáo Hiệp là cặp vợ chồng thong dong nhất trong
hội cầu lông. Họ tổ chức một buổi tiệc ngoài vườn (barbecue) mời các bạn hữu
trong hội đến chung vui nhân ngày đám cưới bạc (kỷ niệm 25 năm ngày cưới).
Ngoài vợ chồng Toàn Thúy, Phong và cô giáo Phụng, có thêm hai vợ chồng mới kết
giao là vợ chồng bác sĩ Ái và Liên, vợ chồng luật sư Tài và Ngân. Hai cặp hội
viên mới này tuổi trên 40 nên trẻ hơn so với các cặp hội viên cũ. Chủ nhà lo thịt
nướng, cua rang muối và cá hấp và rượu vang Bordeau cho cả nam nữ. Họ yến ẫm và
chúc mừng đôi vợ chồng chủ nhà đã xứng đáng hưởng lễ cưới bạc bởi sự bền bỉ chiến
đấu đạt được sự sung sướng cuộc đời suốt 25 năm qua mà vẫn còn sức lực và cuốn
hút nhau trong cuộc chiến lâu dài nữa. Lâng lâng và sảng khoái với rượu thịt,
các ông bà kháo nhau tìm nguyên nhân thắng thua trong đời sống vợ chồng để tìm
ra bí quyết yêu.
Cô
Thúy được tôn là sư phụ của các bậc tư vấn tình yêu phát biểu trước.
-
Tôi xin phân tích sự tồi tệ của hôn nhân là ly hôn, tan vỡ cuộc tình. Nguyên
nhân thứ nhất là thiếu nền tảng tình yêu chân thật. Người ta yêu nhau vì vụ lợi
vật chất, tiền bạc danh vọng nên khi không đạt được mục đích thì tình yêu phai
nhạt, hôn nhân đổ vỡ. Nếu cố níu kéo thì chỉ làm khổ nhau với cảnh cãi lẫy,
chén đĩa bay, chẳng sung sướng gì.
Cô Hiệp thêm vào:
- Nguyên nhân thiếu đồng thanh tương ứng
đồng khí tương cầu nên mất đoàn kết, đầu tiên là giường ai nấy ngủ, rồi đường
ai nấy đi, và ông ăn chả, bà ăn nem. Tưởng thế là sướng nhưng vô cùng khổ nhục”.
Vợ chồng bác sĩ Ái Liên kinh nghiệm
từ nghề nghiệp góp ý có trường hợp người chồng hoặc vợ bị bệnh mất khả năng chiến
đấu hoặc nhẹ thì lười cung phụng cho đối tác đang còn sung sức, ham muốn nên đối
tác âm thầm đau khổ, hoặc phải xé rào đi ăn vụng. May trong hội chúng ta cặp
nào cũng sung sức và mạnh khỏe. Ngay cả anh chị Phong Phụng là cặp lớn tuổi nhất
trong chúng ta cũng chưa chịu từ giã cuộc chiến.
Mọi người tán thưởng. Vợ chồng Phong
Phụng nghe nhắc đến mình, thành thật góp ý:
- Các bạn vừa nói đến nguyên tắc, còn
nguyên nhân ngoại tại nữa là môi trường mà chúng tôi đã từng trải: Nhà cửa chật
chội, đông thành viên gia đình khiến tính chiến đấu mất tự nhiên, hạn chế, ngôn
ngữ bình dân quy chụp là mất sướng. Chính bản thân chúng tôi tìm lại niềm cảm hứng
và thỏa lòng từ ngày được sư muội Hiệp tư vấn sửa lại mái ấm, tạo không gian hạnh
phúc riêng, hoặc thỉnh thoảng đi khách sạn hưởng nhất dạ đế vương với nội tướng.
Mọi người vỗ tay chúc mừng anh
Phong cô Phụng và khen ngợi sư muội Hiệp. Vợ chồng luật sư Tài Ngân nãy giờ ngồi
thu góp ý kiến để rút kinh nghiệm cho bản thân nay mới đặt một vấn đề không máy
quan trọng nhưng đáng quan tâm. “Tại sao ham phở, chê bỏ cơm nhà?”.
Phong đưa ra mấy lý do:
- Đầu tiên lỗi từ đàn ông. Ham của lạ,
nhẹ dạ theo đuổi cái mới, bỏ cái cũ. Lỗi từ đàn bà, chủ quan, quên rằng phụ nữ
trong nhà là hoa. Tự để hoa tàn, không làm đẹp, tự để hoa héo và mặt mày khô
héo, áo quần nhàu nát, xấu xí, mất tính hấp dẫn, coi thường sức khỏe và thiếu
ngôn ngữ yêu thương mời gọi”. Chị Ngân tán đồng, phụ nữ chúng ta là hoa thì cần
phải luôn khoe sắc và tỏa hương thơm, nhất là khi có tuổi, càng trang điểm,
càng sang trọng, càng khêu gợi trong trang phục càng lôi cuốn. Có nhiều bà giục
nhau ăn nhiều cho khỏe, mặc đẹp cho khêu gợi nếu không chồng bỏ đi tìm của lạ.
Lâm đặt câu hỏi còn nguyên nhân ngoại
tác nào nữa không? Cã bác sĩ Ái và Liên đều góp ý, tiêu cực do nghề nghiệp,
“như chúng tôi ngày nào cũng tiếp xúc cơ thể bệnh nhân mất sức khỏe, thấy mà
sinh chán, về nhà mất cảm giác tham dục. Giống các nhà tu diệt dục bằng cách
quán thiền bất tịnh nhắm vào sự xấu xa ô uế của cơ thể mà triệt sự ham muốn. Vì
vậy, năm nào chúng tôi cũng đi nghỉ, bỏ lại công việc đằng sau để tự sắm vai
hai người đang mạnh khỏe, làm sống lại ham muốn bồng bột dành cho nhau như đôi
nhân tình”.
Lâm kinh nghiệm: “thỉnh thoảng
mỗi lần Thúy đi công tác xa nhà vài ngày, đến khi về thì xung trận mãnh liệt
hơn. Cứ suy nghiệm đời sống vợ chồng lính chiến phải xa nhau, khi về đến nhà
thì giường chiếu rung rinh và con cái nối nhau chào đời”. Sau cùng, luật sư
Tài, con nhà luật, hỏi “có cần phải tuân thủ nội quy nào không”?. Việc này thì
cô Thúy có kinh nghiệm nên trả lời ngay: “Có chứ, Thúy và anh Toàn có quy định
thưởng phạt phân minh, phạt thì nhẹ hay dọa thôi, nhưng thưởng thì đúng mực,
cho hết lòng, có khi khất nợ rồi cũng trả đủ, không bỏ qua”.
Anh chị Phong Phụng lớn tuổi hơn hết đúc
kết buổi hội thảo nhà vườn mấy ý chính:
-
Cả vợ lẫn chồng phải coi trọng sức khỏe để chiến đấu lâu bền.
-
Phải tạo không gian, môi trường để tình yêu phát triển và chiến đấu đạt hiệu quả
cao.
-
Vợ chồng luôn phải tự thân tươi mới, nhất là trang phục làm đẹp, điêu nghệ
trong thủ thuật yêu, nếu cần cứ yêu nhau như nhân tình và phải biết giá trị của
tình yêu. Tình yêu thường hay nhịn nhục. Tình yêu thường hay nhân từ. Tình yêu
thường chẳng ghanh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mặt kiêu ngạo, chẳng làm điều
dữ, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Tình yêu thường hay dung thứ mọi
chuyện, tin mọi sự. Đó là cội nguồn sự vững chắc của tình yêu và hạnh phúc. Đó
là lời được chép trong Kinh Thánh.
Mọi
người hoan hô, ghi nhận làm nguyên tắc sống đẹp, làm bí quyết yêu hết mình và
quyết tâm thực hiện ngay khi về đến nhà tối nay. Họ ra về hả hê, vui vẻ và rạo
rực trong lòng.
-----&&&-----
Chương
VI: Hạnh Phúc Trọn Lành.
Thường sống trong hạnh phúc người ta
thấy thời gian trôi qua nhanh. Khi Thúy tròn 45 tuổi, gia đình Thúy có những
thành tựu lớn, ở nhà Nghĩa và Phúc vào đại học, ở bên Mỹ Ân đã xong chương
trình đại học và được học bổng tiếp tục chương trình nghiên cứu sinh Tiến sĩ.
Điều quan trọng là Ân đã có người yêu, cũng là nữ sinh viên cùng khóa, con của
một gia đình người Việt định cư lâu ngày ở Mỹ. Hè này họ sẽ về thăm gia đình.
Thật là tin tốt lành. Ông bà Hào đã qua tuổi bát tuần, sức khỏe kém dần. Ông bà
muốn thấy Ân lập gia đình. Ông bà yêu cầu vợ chồng Toàn liên hệ với gia đình bạn
gái Ân xin được kết nghĩa sui gia và mời ông bà về thăm quê rồi tổ chức lễ cưới cho hai cháu để ông bà
Hào thỏa lòng. Vợ chồng Thúy liên hệ qua lại với Ân và trực tiếp với gia đình
Thúy Quỳnh, tên cô dâu - và được sự đồng thuận. Hôn lễ dự kiến sẽ diễn ra vào
ngày sinh nhật thứ 25 của Ân, cũng là ngày tưởng niệm mẹ Tâm của Ân, ngày Toàn
Thúy được nên vợ chồng, hai mươi ba năm khi Ân tròn hai tuổi. Ôi thật là một
ngày ý nghĩa với gia đình Thúy.
***
Vợ chồng Toàn Thúy dùng số tiền quà
lâu này của Ân dành dụm gửi về giúp để nhanh chóng sửa sang lại nhà ở và tân
trang nội thất, thêm phòng tân hôn cho con cưới vợ. Chương trình đơn giản nhưng
trân trọng và ý nghĩa. Mọi sự được sắp xếp theo đúng kế hoạch, Ngày cưới, ngày
tưởng niệm mẹ Tâm của Ân. Đôi tân hôn ra mắt trước di ảnh của ông bà nội, mẹ
Tâm và ông bà ngoại Hào, chúc mừng ngày cưới của cháu ngoại Ân và kỷ niệm 23
năm ngày cưới của Toàn Thúy trong không khí hạnh phúc của gia đình.
Buổi chiều họ mở tiệc chiêu đãi bà con bạn bè của
gia đình. Ân có dịp bày tỏ sự biết ơn và lòng kính yêu đối với mẹ Thúy, người mẹ
không sinh ra Ân nhưng đã làm mẹ ngay từ ngày Ân chào đời. Ân lớn lên trong
vòng tay yêu thương chăm sóc dạy dỗ của mẹ Thúy. Mẹ Thúy còn là niềm hạnh phúc
của ba Toàn. Ân đã có người mẹ tuyệt vời, Ân nguyện sẽ hiếu thảo với cha mẹ,
thương yêu hai em Nghĩa và Phúc. Sau ngày cưới, Toàn thuê xe đưa cả gia đình và
ông bà sui gia cùng đi thăm thú nhiều nơi. Đôi tân hôn về thăm ông bà ngoại
Hào, về thăm xóm Chùa, thăm mộ và nơi thờ tự ông bà nội, ngoại. Ân kể cho Thúy
Quỳnh nghe cuộc đời thời niên thiếu của ba mẹ Toàn Thúy ngày xưa ở xóm Chùa.
Chính nơi đó đã ấp ủ tình yêu tuổi thơ của hai người để làm nền tảng cho tình
yêu của họ sau khi mẹ Tâm mất đột ngột vì sinh Ân. Thúy Quỳnh thú vị nghe về cuộc
đời của ba mẹ chồng. Thán phục sự dâng mình sống cho chồng con và sự vươn lên để
có địa vị trong xã hội của mẹ Thúy. Ân và Thúy Quỳnh đã trải qua những ngày hạnh
phúc cùng gia đình tại quê nhà.
Trước hôm tiễn đưa sui gia và vợ chồng
Ân về Mỹ, vợ chồng Toàn tổ chức một bữa tiệc gia đình với sự hiện diện của ông
bà ngoại Hào, gia đình chị Lan, và các đôi vợ chồng bạn thân như Lâm Hiệp,
Phong Phụng,… Mọi người chúc mừng cho hạnh phúc của gia đình Toàn Thúy. Thật sự
là một sự viên mãn trọn lành. Ông bà sui gia mừng là Thúy Quỳnh đã làm dâu một
gia đình rất có phúc đức. Để tỏ lòng yêu mến kính phục ba mẹ Toàn Thúy. Thúy Quỳnh
mua áo quần đẹp tặng ba mẹ và Nghĩa, Phúc. Thúy Quỳnh góp ý là dù có tuổi, ba mẹ
phải ăn mặc cho trẻ mãi, mạnh khỏe tươi mới luôn để không già. Ân và Quỳnh hứa
sẽ tạo điều kiện cho Nghĩa và Phúc đi Mỹ du học nếu muốn. Cô Lan vui mừng thấy
phước hạnh gia đình rộng mở cho thế hệ kế tiếp.
Ân và
Thúy Quỳnh về Mỹ, Sinh hoặt gia đình Toàn Thúy trở lại bình thường nhưng cũng
có sự tươi mới hơn. Nghĩa và Phúc có động cơ tích cực học hành hơn nữa. Cả hai
đang tự vạch một tương lai tốt đẹp từ kết quả học hành dù ở quê nhà hay xuất
ngoại. Toàn còn mấy năm nữa mới nghỉ hưu. Thúy vẫn còn trẻ trung ở tuổi U50 để
còn tham gia việc của một hướng dẫn viên ở địa phương. Rảnh rỗi họ tham gia câu
lạc bộ cầu lông, gặp gỡ các bạn cùng tâm tình tìm kiếm ý nghĩa và niềm vui hạnh
phúc trong đời sống vợ chồng. Hôm dự tiệc chúc mừng cô giáo Phụng nghỉ hưu. Mọi
người trong nhóm đùa nhưng chân thật, chúc vợ chồng anh Phong cô Phụng vẫn giữ
phong độ chiến hữu, cô Phụng chỉ nghỉ hưu việc dạy học của cô giáo Phụng nhưng
anh Phong vẫn tiếp tục chấm bài giúp chị Phụng hằng đêm. Cả nhóm cười đồng
tình. Họ nâng ly chúc sức khỏe, chúc cuộc sống tươi đẹp mãi và hạnh phúc bền
lâu. Đêm đó vợ chồng Toàn Thúy vẫn tìm
niềm khoái lạc vợ chồng và tinh nghịch gọi điện thoại cá nhân đến Hiệp
và chị Phụng hỏi nhỏ vẫn lâm trận đấy chứ. Nghe tiếng bạn hổn hển trả lời xác
nhận. Họ là những người biết tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống đời thường.
Nhiều người trong khu phố trầm trồ khen ngợi đời sống gia đình thầy giáo Toàn. Họ sống đơn
giản, thân tình với hàng xóm. Toàn dạy học, Thúy công tác tại công ty du lịch lữ
hành, hai con Nghĩa, Phúc học giỏi, vợ chồng Ân bên Mỹ vẫn chưa sinh con vì Ân
chưa xong chương trình tiến sĩ. Thúy Quỳnh bắt đầu đi làm giúp chồng hoàn thành
việc học và nhập cư. Nghĩa đã có bạn trai, học cùng đại học và học rất giỏi.
Hôm Nghĩa giới thiệu Thành với cha mẹ, Thúy đánh giá Thành là người tốt, có ý
chí mạnh mẽ của đấng nam nhi. Cha mẹ Thành, thương gia giàu có cũng vừa lòng việc
Thành chọn bạn gái. Mẹ Thành đánh giá Nghĩa cao, có sức khỏe, nhanh nhẹn và điều
bà vừa ý nhất là Nghĩa con nhà có văn hóa đạo đức. Nhìn gương Thúy, mẹ Nghĩa bà
tin tưởng Nghĩa sẽ là người con dâu tốt, người vợ hoàn hảo. Họ định cho hai đứa
sớm cưới nhau để thêm người nhà quản lý việc kinh doanh của gia đình, không phải
xin việc làm cho ai khác.
***
Thời gian cứ êm đềm trôi qua, vợ chồng
Toàn Thúy và các đôi bạn trong hội cầu lông cứ gắn bó với nhau vui chơi trong
cuộc sống sau giờ làm việc. Họ thường tổ chức picnic chung các gia đình hoặc mời
đến nhà nhau vui chơi cuối tuần. Chính nhờ vậy mà con cái họ có dịp quen nhau từ
tuổi đi học. Mọi điều xảy ra tốt lành như ơn thiên định đối với các gia đình họ.
Họ khám phá ra rằng bé Phúc của Thúy có tình ý với bé Ngà cô Hiệp, hai đứa cùng
tuổi quen nhau từ thời Trung học, Bé Ngọc có tình ý với con trai đầu cô Phụng
là Thắng, Con nít bây giờ giỏi chuyện yêu đương tình ái hơn bố mẹ chúng hồi còn
tuổi thanh xuân. Đầu tiên Thắng xin được
có đời sống hạnh phúc vì chúng đã đi làm, chúng phải sống chung với bà nội với
các thành viên khác trong một nhà. Nghe con nói, mừng trong bụng nhưng cô Phụng
giả bộ làm khó, chất vấn:
- Đời sống hạnh phúc là sao? Anh
sợ ở trong nhà này không có hạnh phúc à?
Thắng
ấp úng:
-
Con không dám nói thế, sống hạnh phúc là sống riêng tư, khỏi làm phiền bố mẹ
như khi còn nhỏ dại.
Cô Phụng lại vặn vẹo:
-
À! Anh nay lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, không cần hai thân già này nữa.
Nói
gay thế nhưng cô Phụng nhớ lại những ngày tháng vợ chồng trẻ của cô phải sống
chật hẹp, chung đụng với mẹ già nên mất vui, mất tự do, “mất sướng”. Nay để cho
chúng hơn cha mẹ, chúng được ở riêng tư mới thật sự hạnh phúc lứa đôi. Thế là vợ
chồng cô Phụng bàn với vợ chồng cô Hiệp tạo điều kiện cho Thắng và Ngọc nên vợ
chồng sớm.
Kết quả, đầu xuân năm kế tiếp, đám cưới
hai đứa được tổ chức. Bạn bè cơ quan cha mẹ đôi bên và của hai đứa được mời dự
đông đủ. Ngay đêm tân hôn Thắng và Ngọc đã được ở riêng hưởng tuần trăng mật và
chúng thực hiện lời chúc các bậc cha mẹ “đầu năm đám cưới, cuối năm sinh con”.
Nhà Thúy và nhà cô Hiệp còn cặp đôi Phúc và Ngà. Dự định khi chúng tốt nghiệp đại
học, xin được việc làm sẽ cho cưới luôn. Riêng vợ chồng cô Phụng còn con Lợi đã
đi làm nhưng chưa có ý trung nhân. Cô Phụng lo, Ông Phong trấn an: “Đừng lo, hồi
đó chúng mình gần ba mươi tuổi mới cưới nhau. Chiến tranh ác liệt sinh ngay thằng
Thắng rồi tiếp đến con Lợi, có sao đâu”. Cô Phụng nhắc khéo “ác liệt gì”. Lúng
túng như gà mắc đẻ, ông Phong cười: “Bù lại ngày nay được tự do đó, sướng chưa?
Mai mốt con Lợi đi theo chồng, tha hồ mà tự do hay lúc đó sinh tật nhớ con nhớ
cái”. “Sướng quá hóa cuồng”, cô Phụng đấm lưng ông Phong nói xấu mình.
Thật
vậy, điều đó xảy ra sớm đối với vợ chồng cô Hiệp. Thằng Phúc và con Ngà xin được
việc làm cũng được hưởng sung sướng sự đời của người nam người nữ. Vợ chồng cô
Hiệp tiễn hai đứa con gái quý như ngọc như ngà về làm vợ con nhà người ta. Một
năm sau con Ngọc lấy chồng. Cô HIệp đến tuổi hưu. Tự nhiên lo sợ, sợ già, sợ cô
đơn. Lâm an ủi vợ. Chúng ta chẳng già, còn sức đánh cầu lông, là còn trẻ trung,
còn chiến đấu hết mình. Đây là thời điểm hạnh phúc của em, ra xã hội em là người
nghỉ hưu, rồi sẽ lên chức bà, nhưng ở nhà với anh. Em là gái hồi xuân, thà hồ
mà ban ơn cho anh và hưởng lộc. Hiểu chưa? Có khối người nằm mơ cùng không được.
Cô Hiệp suy ngẫm lời Lâm đúng, nghỉ dạy, ở nhà lo thức ăn tẩm bổ sức khỏe vào,
làm điều như các cụ xưa dạy gái mới về nhà chồng “chiều chiều chăn chiếu chờ chồng”.
Còn Lâm khì tan sở “vội vàng vui vẻ về với vợ”. Hai người cứ như đôi vợ chồng
trẻ, thỉnh thoảng còn nhắc khéo vợ chồng Ngọc và Ngà học hỏi bí quyết của cha mẹ
để có hạnh phúc ban đầu trọn vẹn.
***
Niềm vui cuộc sống
mấy gia đình Toàn Thúy, Lâm Hiệp và Phong Phụng cứ dâng
lên theo sau sự thành nhân của con cái. Trong một buổi họp mặt cuối tuần, Cô Phụng
khoe con Lợi có ý trung nhân là một bác sỹ y khoa đang công tác ở bệnh viện
thành phố. Mọi người cười xòa, chúc mừng cô Hiệp, đánh giá sự việc con bé khôn
ghê. Nó có chồng sang cho nó, còn lo xa kiếm người sau này chăm sóc sức khỏe
cho mấy cô mấy bác được tốt. Sức khỏe dồi dào mà hưởng cái sướng sự đời. Bao
năm lo cho con cái, chúng ta đáng được hưởng phước ấy lúc xế chiều chứ! Cả nhóm
nhất trí, nhưng tự thân phải lo cho mình trước. Đám cưới bé Lợi được ông Phong
cô Phụng mời các cô chú bạn bè thân thương quan tâm đến dự vô cùng đông đảo. Một
tuần sau con gái đi lấy chồng, ông Phong cô Phụng mời các bạn đến nhà chơi, và tuyên bố “nay đã
xong trách nhiệm với các con, chỉ còn ta với ta tha hồ mà vui sống như còn trẻ”.
Thúy nhắc “chưa chắc, được một năm chúng lại bế cháu nội cháu ngoại về giao cho
bố mẹ, tự do còn đâu”. Cô giáo Hiệp mạnh dạn “chúng đẻ con, bên nội chúng lo,
tôi chỉ thăm cháu ngoại, khỏe re”. Nhưng cháu ngoại của vợ chồng Hiệp là cháu nội
của vợ chồng Thúy và cô Phụng, nỡ nào bằng hữu không chia sẻ nhau. Thúy phân trần,
cô Phụng “ừ nhỉ”. Nhưng trẻ con chỉ ở với ông bà ban ngày, tối bố mẹ chúng đón
về. Tất cả đều reo, cụng ly chúc mừng sự tự do ban đêm của ông bà. Họ đồng vui
cười hả dạ, làm như từ lâu họ mất tự do vậy.
Ba cặp bạn hữu này thế mà sướng
thật, sáng sớm diện áo quần sport, đi đánh cầu lông hoặc tập dưỡng sinh, cả
ngày các ông đến cơ quan, các bà ở nhà lo thức ăn bổ, ngắm gương canh chừng tuổi
già để còn ra sức hưởng điều mà chỉ vợ chồng mới ban cho nhau. Cuối tuần con
cháu về thăm, cả ba nhà sum họp như một đại gia đình. Họ thật hạnh phúc, mấy ai
có được.
-----&&&-----
Chương VII : Phước Hạnh Cuối Đời Người.
Những
năm ở tuổi năm mươi, vợ chồng Thúy và Toàn liên tục đón nhận niềm vui vào nhà.
Đầu tiên là vợ chồng thằng Phúc con Ngà có việc làm ổn định tại một công ty nước
ngoài với đồng lương hậu hỷ. Ngày hai buổi đi về giúp cha mẹ mọi việc trong gia
đình để Thúy và Toàn thong dong vui sống cùng bạn bè và con cháu. Vợ chồng con
Nghĩa thằng Thành quản lý một doanh nghiệp của cha mẹ giao cho. Hai đứa rất tâm
đầu ý hiệp, chăm chỉ làm ăn, tiền bạc vào như nước. Nhà cửa, xe cộ có đủ, cuộc
sống sang trọng, hạnh phúc. Nghĩa sanh con trai đầu lòng đặt tên cu Đạt. Thúy
Toàn trở thành ông bà ngoại, có cháu để nâng niu và bồng ẵm khi chúng kéo nhau
về thăm gia đình đông vui cuối tuần. Dẫu vậy, những ngày trong tuần khi Toàn đến
trường, vợ chồng Phúc Ngà đi làm, ở nhà một mình, Thúy thấy trống vắng. Thúy sợ
tuổi già xồng xộc đến. Mỗi khi công ty lữ hành mời dẫn khách đi tour Thúy rất mừng,
nghỉ rằng mình vẫn còn hữu ích, niềm vui cuộc sống vẫn còn. Còn làm được việc
là còn sức khỏe, vẫn còn tình yêu và sức lực thưởng cho Toàn những đêm chăn gối
ở tuổi hồi xuân. Thúy và Toàn cùng các đôi bạn trong câu lạc bộ cầu lông coi trọng
sức khỏe. Sáng tập dưỡng sinh, chiều tối đánh cầu lông ở câu lạc bộ hoặc đến hồ
bơi. Họ sống no đủ và hạnh phúc.
***
Năm
vợ chồng Thúy tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày cưới (lễ cưới Trân Châu), vợ chồng Ân
và Thúy Quỳnh từ bên Mỹ về cùng một thằng con trai tên Giôn. Nó bụ bẫm, nói được
tiếng Mỹ và tiếng Việt , nhưng tiếng Việt chưa chuẩn. Nghe nó nói ai cũng cười
vui vẻ. Thế là Thúy và Toàn có cả cháu nội và cháu ngoại. Ngà, vợ Phúc đang
mang thai, sắp sửa có công chúa chào đời. Vợ chồng Ân về, mang theo quà tặng
cha mẹ, vợ chồng cô Lan và các em rất tiếc ông bà ngoại Hào không còn để vui
cùng con cháu. Nhờ con thành đạt giúp đỡ, Thúy Toàn có nhà cửa khang trang, tiện
nghi nên vợ chồng Ân không phải ở khách sạn. Vợ chồng Nghĩa Thành cung cấp xe
nhà làm phương tiện đi lại. Họ đưa Thúy Toàn và gia đình cô Lan về thăm xóm Chùa,
thăm mộ ông bà nội ngoại, giúp đỡ bà con, Người dân xóm Chùa khen ngợi ông bà
Giáo và bà Hai để phước lại cho Toàn và Thúy. Gần một tháng có vợ chồng Ân ở
cùng, gia đình Thúy Toàn đầy nềm vui và hạnh phúc. Họ tổ chức đi thăm thú nhiều
nơi. Vợ chồng Ân mời ba Toàn, mẹ Thúy qua Mỹ thăm chơi cho biết, trước ngày Ngà
sinh con vì sợ rằng sau đó sẽ bận bịu với cháu sơ sanh. Các anh chị em trong
gia đình tán thưởng kế hoạch ba mẹ chúng đi Mỹ quốc. Một điều mà lúc trẻ thơ
Thúy không dám mơ ước.
Đúng là như một giấc mơ. Mùa hè năm
đó, Toàn và Thúy lên đường để du lịch nước Mỹ. Ngồi mười mấy giờ trong máy bay
hiện đại, tiện nghi như đang cởi mây cởi gió. Đến phi trường LAX tại
LosAngeles, tiểu bang California, hai người được Ân, Thuý Quỳnh và bé Giôn ra
đón. Khí hậu dễ chịu, môi trường sống tiện nghi, hiện đại. Thúy cảm thấy cuộc sống
khác lạ. Đường xá rộng rãi thênh thang, xe cộ chạy tốc độ cao quanh co qua những
cầu vượt, mọi sinh hoạt rất trật tự. Mọi thứ được phục vụ lịch sự. Khu dân sinh
an ninh ổn định. Nhà ở không quá cao tầng nhưng tiện nghi bên trong sạch sẽ
xanh tươi, bên ngoài thoáng mát thực phẩm ở siêu thị dồi dào hợp vệ sinh . Có
điêù mọi người phải làm việc tích cực để có tiền trang trải mọi nhu cầu dồi dào
đó. Gần ba tháng ở Mỹ, vui chơi, đi tham quan các danh thắng, Toàn và Thúy khỏe
ra, lên cân và yêu đời. Nhưng rồi cũng phải trở lại cố hương trước ngày con Ngà
sinh. Vợ chồng Ân đã làm cho cha mẹ thỏa lòng. Đó là cách báo hiếu cha mẹ, nhất
là mẹ Thúy, người đã chăm sóc ẵm bồng nuôi dạy Ân đến lúc trưởng thành.
Trở lại quê hương, bạn bè tại câu lạc
bộ cầu lông được mời hội ngộ tại nhà Thúy Toàn. Họ chúc mừng chuyến đi của hai
người và cám ơn những món quà tặng đem từ Mỹ về. Các ông bà U.60 mơ ước những
chuyến du lịch ra nước ngoài, đến Bangkok (Thái Lan), Singapore... Ông bà nào
cũng có con cái thành đạt, tự lo liệu cuộc sống để bố mẹ thư thái hưởng hạnh
phúc tuổi hồi xuân trước khi tuổi già đến với bệnh tật, sức khỏe sụt giảm.
Nhưng trước mắt, Thúy và cô giáo Hiệp phải lo việc Ngà sinh con và chăm cháu thời
kỳ sơ sanh. Cô Phụng phải giúp con Lợi mới sinh cháu ngoại. Lần đầu tiên, các
bà than vãn con cái hưởng cái sướng để cha mẹ chúng phải gánh cái vất vả vì
cháu nội, cháu ngoại. Cô Hiệp quyết định rằng các bà chỉ giúp cháu ban ngày,
ban đêm cha mẹ chúng phải lo để ông bà còn làm ăn hưởng sung sướng sự đời, cả hội
đều đồng thanh tán thành. Ai bảo các ông bà đã già chẳng còn sức đâu để vui sống!
Từ
ngày ông Toàn và ông Lâm theo chân ông Phong nghỉ hưu, các ông bà trở thành
thân chủ của vợ chồng bác sĩ Ái và Liên. Họ luôn nhờ kiểm tra sức khỏe, tư vấn
chế độ ăn uống ngủ nghỉ, đủ thứ sinh hoạt trong đời. May mà không ông nào bị bệnh
thận, tiền liệt tuyến, đái tháo đường dẫn đến tình trạng bất lực (empuissance),
theo lời bác sĩ Ái. Các bà cũng không ai có triệu chứng “heo chê cám”, theo lời
bác sĩ Liên. Thế là các ông bà cứ tha hồ vui chơi hết mình. Tuy nhiên có bà sợ
chết sớm, âm thầm đi lễ chùa cầu Phật gia hộ sống lâu thêm, trẻ mãi ra. Đúng
như lời thế gian, khi sắp mất của thì tham giữ của.
***
Con người sống trong sự no đủ, hạnh
phúc thấy thời gian trôi qua nhanh khi các con của Toàn và Thúy tề tựu tổ chức
lễ cưới Hồng Ngọc cho cha mẹ .Kỷ niệm 40 năm ngày cưới của ba mẹ chúng và cũng
ngày Thúy ở tuổi lục tuần. Họ mở tiệc chúc mừng ba mẹ, chúc sức khỏe. Toàn tôn
vinh Thúy như nàng tiên xuất hiện trong cuộc đời Toàn, giúp Toàn và gia đình biết
bao điều tốt lành và đặc biệt cùng Toàn xây dựng một cuộc sống vô cùng hạnh
phúc suốt bốn mươi năm dài. Tất cả cha con, dâu rể nhất tề tôn vinh Thúy là người
vĩ đại của gia đình. Thúy xúc động và sung sướng đến rơi lệ, nhớ lại từ ngày bé
thơ ở xóm chùa được ông bà Giáo giúp đỡ, âm thầm yêu Toàn và dâng tuổi thanh
xuân cho gia đình Toàn, để rồi hoàng thiên hữu nhãn đã ban cho Thúy sự thỏa
lòng: được làm vợ Toàn thay Tâm và xây dựng cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, nay vẫn
còn cảm thấy rõ ràng sự sung sướng đó. Rồi con cái được sinh ra, lớn lên thành
đạt quá sức mong đợi như ngày hôm nay.
Nay ở tuổi lục tuần, con cháu đề huề với
sức khỏe sung mãn. Thúy biết cuộc đời của Thúy sẽ đi cùng Toàn mười năm, hai
mươi năm nữa. Nhưng dù đến tuổi thượng thọ rồi cũng phải quy. Thúy muốn khi về
với tổ tiên, thân xác vợ chồng Thúy và
Toàn phải được về với xóm Chùa, bên cạnh mồ mã của gia đình ông bà Giáo và ông
bà Hai. Linh hồn họ sẽ an trú trong căn nhà xưa của ông bà Giáo là nơi mà Thúy
đã bắt đầu cuộc tình với Toàn. Các con cảm động hứa nguyện sẽ thực hiện điều cuối
cùng mà cha mẹ muốn. Ân thưa rằng điều đó còn lâu mới đến, nay xin ba mẹ vui hưởng
nềm vui sướng. Một bữa tiệc tưng bừng mở
ra cùng với các gia đình sui gia và bạn
bè trong câu lạc bộ cầu lông và dưỡng sinh. Họ đã xây dựng cuộc sống luôn là niềm
vui, hạnh phúc. Con cháu có dịp học tập cách sống từ cuộc sống của các bậc cha
mẹ, ông bà chúng và cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp như cha mẹ họ.
- Hết -


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét