TÌNH ĐẤT PHƯƠNG NAM
Chùm Thơ HOÀNG YÊN LINH
Về đây qua cuộc bể dâu
Đò neo bến vắng chân cầu vẫn xanh
Đời ta tiếc đã không thành
Mộng kia là khói hương quanh đất trời
Cuối cùng rồi tôi cũng trở về ... Hành trang là nỗi cay đắng và gánh nặng lý lịch mang theo suốt cuộc đời . Rồi ra cũng phải sống . Những năm tháng phiêu bạt , bước chân đã đưa tôi đến miền đất phương Nam , nơi vùng sông nước tận cùng , nơi có những cánh đồng trải dài ngút mắt , có những dòng kênh , những chiếc xuồng ba lá với những hàng dừa xanh rủ bóng . Nơi mảnh đất của những câu ca vọng cổ ngọt ngào làm nao lòng người xa xứ. Và những lúc hoàng hôn tím dần kéo theo tiếng chim bìm bịp kêu chiều thê thiết , tôi người miền Trung cuộc thế tai ương bước đời tha phương mà không biết đường đời sẽ đi về đâu .
Những tháng năm ở vùng U Minh xào xạc lá tràm trên căn chòi lá chênh vênh giữa mênh mông nước lũ với đàn vịt theo con nước ròng nước lớn . Những năm tháng oằn vai bốc vác kiếm sống nơi bến cảng Gành Hào . Những cây nước đá buốt lạnh trên vai và cũng có những lúc giọt mồ hôi thấm đẫm giọt nước mắt , ngậm ngùi số phận mà thương nhớ về cố quê . Chính nơi vùng đất này , tôi đã gặp những con người phương Nam hào sảng .chân tình ... đã cưu mang đời tôi những tháng năm khốn khó . Đêm đêm nghe tiếng sóng vỗ hòa lẫn trong tiếng đàn bầu ai oán với câu Dạ cổ hoài lang tha thiết , những lúc ánh trăng vắt ngang khu rừng tràm , bên chiếu rượu cùng sẻ chia cảnh đời lưu lạc . Những năm tháng đó ngậm ngùi với nỗi cô đơn , tủi cực tôi mới thấm thía " Sông bên bồi bên lở , là phú quý giật lùi công danh lộn ngược ......" . Nhưng cũng chính nơi vùng đất này , những cô gái phương Nam chân chất , với nụ cười , ánh mắt , với tiếng ca cao vút tràn đầy với người thất cơ lỡ vận tôi đã thành người làm thơ bất đắc dĩ để có những bài thơ , những tâm sự với riêng mình làm hành trang đi hết quảng đời phiêu bạt .
Những bài thơ này được viết trong những tháng năm nhọc nhằn nhưng cũng đầy ân tình . ngập tràn tình người phương Nam , xin được gởi đến người xưa như nén hương lòng với bao ngậm ngùi thương nhớ . Một ly rượu ân tình , ánh mắt đong đưa theo chiều nắng đổ , tiếng ca vang vọng khúc Hoài lang hòa trong tiếng đàn bầu dưới ánh trăng vàng tỏa bên cánh rừng tràm xào xạc gió đưa ... Và câu hỏi của người con gái mà tôi vẫn nhớ mãi trong đời " Anh Tư sao chỉ mình ên ... " để rồi suốt cuộc đời tôi không bao giờ trả lời được .
Cảnh cũ - người xưa . Lời thơ này xin mãi là tâm tình ,là món nợ với đất , người phương Nam.
HOÀNG YÊN LINH
KHÚC DẠ CỔ HOÀI LANG
BÊN KÊNH VĨNH TẾ .
Một xị rồi khảy khúc Nam ai
Ngọt ngào Dạ cổ gió hương bay
Trời phương Nam lao xao con nước
Chiều nắng nghiêng ...
Vành nón nghiêng ...
Dáng em nghiêng bên dòng kênh Vĩnh Tế
Tình tôi nghiêng hương nồng men rượu đế .
Đàn ngân nga em xuống câu Dạ cổ
Hồn tôi say lưu lạc bước sông hồ
" ... Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng ...
Cho gan vàng ruột đau í a ... "
Thân giang hồ vùi dập cuối trời Nam
Đêm gối trăng sao
Ngày bồng bềnh sông nước
Thôi rồi ... một trời mơ ước
Hết rồi ... khúc khải hoàn ca .
Xừ xang hồ xê cóng
Em ca lời thương nhớ tình lang
Nhớ ra đời còn mãi lang thang ,
Rượu tràn nghiêng bát
Nướng khô lên
Đêm nay trời trong cao bát ngát
Đưa tôi về chốn cũ ngàn dâu
Phương Nam hề ! Đời thân ly khách
Văn chương hề ! Viết chẳng thành câu .
Nghe câu Dạ cổ em ca
Giọt thương giọt nhớ vỡ òa trong tôi
Đêm nay chẳng có mưa rơi
Lời ca buồn cả đất trời phương Nam
Quê hương xa ngái dặm ngàn
Còn tôi gió bụi nhọc nhằn cơn say .
Trăng đã nhòa trong rượu
Em hát nữa ... Hoài lang .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét