kể từ em xẻ trái tim chia hai .
ngày xưa đã bay đi mất .
bến xao đêm bờ bổng thở dài
đâu đây chạy quanh hơi thở
dấu kín lòng một trái tim ai .
Em quạnh hiu bên mái nhà xưa
hanh hao sắc gầy chiếc bóng
chát cay ngọt đắng mấy cho vừa
xanh xao chiều mây ngang lắng đọng .
Rồi người cũng một lần đánh mất
em trở về chắp lại cánh hoa rơi
môi em dấu son đã nhạt
cả hai ta đã lở mộng xuân thì .
Em mãi quay đi mà chẳng quay về
nổi đau để đời ai băng bó
vết thương chìm lẩn quất quanh đây
từng tháng từng ngày
vườn người cô đơn bóng nhỏ .
Đâu rồi quanh em mưa bất chợt
giọt tình trao người đã mù bay
mới đó đong sầu chưa hết
em cầm tìm giọt nắng trong tay
Huế ,em và tôi nằm chết .
(*) Ai ra xứ Huế
Huy Uyên
Chỉ còn lại em và Quảng-trị 2
Mưa nắng sáng chiều về chợ Sải
tôi mắt hoàng-hôn bóng hình ai
ký ức thở dài chùm phượng đỏ
mối tình đầu trôi giọt mực đã phai .
Quảng-trị nghiêng che hàng cây cao
mây trên đầu bao năm không ngũ
đợi người đi lâu quá chưa về
bên sông não lòng chuông Sắc-tứ .
Thương em guốc mộc qua hè phố
lạnh bóng chợ chiều phố đìu hiu
em đưa tay giữ tóc bay cùng gió
đường Quang-trung ngược bến chuyến đò .
Vây quanh về xế bóng mặt trời
đêm thị-xã tối đèn con đường nhỏ
về La-vang giọng kinh nguyện chơi vơi
cầu Ga cũ chìm mờ trốn gió .
Về Long-hưng chan đầy sân nắng
ngã ba xưa có giữ hẹn hò
chia đời nhau kể từ ra mặt trận
bỏ em một mình khóc mối tình xưa .
Nhà ai còn ngũ muộn ở bên đường
em có mơ tan về khung trời cũ
Hạnh-hoa giờ giữ khúc thu vương
người về Trí-bưu giáo đường mây rủ .
Mắt chiều rưng rưng sầu Quảng-trị
chảy thêm chi cho dài nổi nhớ phố xưa
quên rồi hẹn hò từ thuở
bên sông đã vắng những chuyến đò .
Hải-lăng bạc lòng nhớ Trung-lương
đá gạch vàng phai tình Quảng-trị
biển dâu xưa đại-lộ-kinh-hoàng
ngày em đi tôi quay về phố thị
(thôi hết rồi vùng ký-ức hoa hương)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét