TÌNH SI.
thơ Kha Tiệm Ly
Ta đếm lỡ làng theo bước đi,
Hoa ai rơi trải bước em về.
Để tình ta chết theo hoa ấy,
Đành mượn thơ sầu khóc biệt
ly.
Bởi chẳng là màu hoa phượng đỏ,
Nên tô không thắm má môi
duyên.
Cũng không quên tiếng yêu
ngày đó,
Nên mượn gió về hôn tóc em!
Lỡ rớt yêu thương vào đáy
chén,
Lung linh hình bóng một giai
nhân,
Câu Quan Họ làm nhũn lòng đất
sét,
Từ tóc mây che nửa mặt thiên
thần.!
Quán đời nay bỗng dưng xa lạ,
Vết hằn sâu mãi bước gian
truân.
Rót chén, sầu nghiêng theo
mái lá,
Nhớ người, nên rượu cũng bâng
khuâng?
Rượu thiếu men tình nên hóa
nhạt,
Từ thiên thần vút cánh bay
cao.
Cát về mang nỗi buồn sa mạc,
Ôm mối tình si tự lúc nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét