TUYẾT
2
[thơ Võ Thạnh Văn……………...]
Cám ơn
em điệu ru buồn
Dìu ta
về tận cội nguồn uyên nhiên
Non
bồng. Nước nhược. Đào nguyên
Bước
chân lãng đãng trăng viền mé không
Cám ơn
em điệu ru nồng
Nhất
như 1 thuở cong vồng mống xuân
Lời ca
dịu nhiễu xuất thần
Bâng
khuâng con nước. Tần ngần cơn giông
Cám ơn
em giọt mật hồng
Mưa
rơi cổ tích. Gió lồng phong dao
Nửa
khuya mộng trở ngọt ngào
Lâng
lâng nghĩa biển. Dạt dào tình sông
Cám ơn
em sợi tơ đồng
Treo
lơ lững ngọn tình mông quạnh về
Có
trăng làm chứng câu thề
Có men
ướp đậm lời thê thiết lòng
Cám ơn
tình rối mòng mòng
Cho
sâu kiến lượn. Cho ong bướm vờn
Cho em
ngủ giấc ương hờn
Cho ta
chép vội trang hồng thư kinh
võ
thạnh văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét