Vuong
Ban Son Dao * Ta Ton
Vương
Bàn Sơn Đảo *Tạ Tốn
*Trương
Thuý Sơn *HânTố Tố
phụ lục * Thời Nguyên Minh
tạp
văn * chuvươngmiện
Bảo đao Đồ Long tuyệt thích giang hồ trên 60 năm ,
bây giờ nằm chình ình trên Vương Bàn Sơn Đảo tọa ở giưã biển Đông thuộc quyền chủ quản cuả Bạch
Mi Giáo , mơì đồng đạo võ lâm Hắc Bạch giang hồ hai đạo , ai rảnh xin mơì tới
coi cho nhãn mắt , coi cho đã ,coi cho biết ?
Hân Thiên Chính giaó chủ bận công việc trong giáo , nên giao trách nhiệm
này lại cho con gái thứ hai là Đàn Chủ Hân Tố Tố và hai Đàn Chủ phụ tá Thừờng
xuân Bàng và Bạch Quy Thọ đứng ra tổ chức ,việc trưng bày này , phụ việc có
thêm năm hương chủ trong giáo nữa .
Quần hùng tham dự , thì có phái Thần Quyền Môn , Hải Sa Bang ,Cự Kình
Môn , còn Trương ngũ hiệp có mặt là do
tình cảm riêng cuả Hân Đàn Chủ Tố Tố mơì
đi cho vui mà thôi ? phái Võ Đang không dính dáng chi đến cuộc triển lãm thanh đao Đồ Long này ? công việc được
điều động và an bài cuả Bạch Mi Giáo rất thuận lợi và tiện nghi , mấy ngừơì
khiêng lò lửa , mấy ngườì khiêng cái đe , hai ngừơì khác khiêng bảo đao , quạt lò cho cháy rực lửa , bỏ đao Đồ Long lên
, rồi bỏ đao lên đe , lấy buá nện trên đao , đao chặt đứt làm đôi chiếc buá và
làm đôi cái đe , trong lúc quần hào đang
sôi nổi ồn ào trao đổi , uống rượu cùng
uống trà , thì ngoài cảng tức bến tàu , có nhiều tiếng động dữ dội , rồi
tất cả những cột buồm trên thuyền gẫy hết , Đàn Chủ Quy Tận Thọ bèn chỉ thị cho
vài vị Hương Chủ đi ra hiện trường quan sát cho thật kỹ rồi về báo cáo lại , đa
số đi là đi luôn , cũng may là còn có kẻ trở về , nhưng chết rồi , được sự lôi
kéo cuả một ngừơì to cao lớn , mắt xanh tóc vàng , tiếng noí vang như hổ rống :
- tại hạ là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đây , xin ra mắt quần hùng thiên hạ , trong
tay cầm một cây Lang Nha Bổng hai đầu đều có đinh nhọn . Tạ Tốn dùng một đầu
chiếc lang nha . kéo một cái là thanh đao Đồ Long vào tay mình . một tay lang
nha , một tay đao , rồi nhìn khắp luợt quần hùng mà noí lớn lên rằng :
-Ai không bằng lòng thanh bảo đao Đồ Long này thuộc
quyền sở hưũ cuả Tạ mỗ , thì xin ra đây tỉ thí vài chiêu võ học cho vui .
Thoáng một cái , hai Đàn chủ và năm Hương chủ cuả Bạch Mi Giáo ngừơì nằm thẳng cẳng , kẻ
tan xác , ngừơì vỡ đầu , ngừơì hôn mê bất tỉnh nhân sự , còn nhân sự các Bang
phái thì đựợc Kim Mao Sư Vương hành tội trước khi cho đi chầu Diêm Chuá nơi cõi
âm , sau cùng là cuộc đấu võ mồm với Trương
ngũ hiệp và Hân Tố Tố đàn chủ , Kim Mao
Sư Vương noí :
-Võ bằng thựơng
cánh tay , hạ cẳng chân thì dễ phân cao thấp , mà diện này thì tại hạ
thua Trương Ngũ Hiệp rồi , một tay ngũ hiệp dùng ngân câu , một tay dùng thiết
bút , leo lên triền nuí viết đủ 16 câu thơ :
Võ lâm chí tôn
bảo đao Đồ Long
hiệu lệnh thiên hạ
ai mà dám chống ?
tuy nhiên còn võ mồm , thì đâu có dễ , noí qua loa một lúc đựợc ? tại hạ nhận thấy
Trương ngũ hiệp và Hân Cô Nương , đúng
là một cặp ngọc Uyên Ương giá đáng liên thành , thôi mong hai vị xé áo nhét kín
vào hai lỗ tai , để còn tồn tại mà thảo luận về đạo đức về võ học với tại hạ ,
phần quần hùng còn lại , tại hạ sẽ cho thưởng thức nghe tiếng gầm cuả Sư Tử Hống
, nặng thì chết queo , mà nhẹ thì điên khùng , câm điếc cả đời ?
Hân Tố Tố hỏi :
-Để làm gì ?
-Để mai sau không còn ai ? nhớ là Tạ Tốn này cướp
mất bảo đao Đồ Long trên Vương bàn sơn Đảo này đi .
*
Trên Băng hoả đảo chỉ có bốn ngừơì là:
-Kim Mao Sư Vuơng , tứ đại pháp vương cuả Minh Giáo.
-ngũ hiệp Võ Đang Truơng Thuý Sơn .
-Thiếu giáo chủ
Bạch Mi Giáo Hân Tố Tố .
-tiếu thiếu chủ Tạ Vô Kỵ .
từ ngừơì già nhất là Tạ Tốn đến ngừơì trẻ nhất là Vô
Kỵ , một trời một nứớc , muốn mưa có mưa muốn gió có gió , chả sợ thằng Tây nào
cả, thấm thoát đã được 12 năm , Tạ Tốn sau nhiều ngày tháng suy nghĩ không hiểu
đuợc bí mật cất dấu trong thanh bảo đao Đồ Long ? mà cư ở mãi hoang đảo Băng Hoả
này thì sẽ thành những con Hoả Hầu có lông ,có đuôi mất , thế là Tạ Đại Hiệp
quyết định cái một , ngày mốt thì ba bà
con Trương Thuý Sơn , Hân Tố Tố và Tạ Vô Kỵ lên bè về Trung Thổ , sống cuộc sống
bình thường , còn Tạ Tốn thì ở lại Băng Hoả đảo như cũ .
*
Mươì năm sau , khi không Linh Xà đảo bỗng dưng nhộn nhịp hẳn lên , nào
Cái bang cuả Trưởng lão Trần hưũ Lượng tìm đến Kim Mao Sư Vuơng vì thanh bảo
đao Đồ Long , rồi Tiá Sam Long Vương Kim Hoa bà bà cũng đến đòi mựợn thanh đao
này xem chơi ? tiếp đó là phái đoàn Minh Giáo Ba Tư với Bình Đẳng Vương , Bảo
giá Vương ….mang một lúc sáu thanh Thánh Hoa Lệnh cùng thuyền chiến trang bị súng đại bác thần công tới , sau cùng rồi quần hùng bàn thảo đi đến
một kết luận :
-Kim Hoa bà bà nhường ngôi thánh nữ [tức đại ỷ ty]
cho con gái là Tiểu Siêu cô nương , về lại Ba Tư nhận ngôi giaó chủ Minh Giáo [
tức Manigiaó ] Kim Hoa bà bà áp tải về theo .trên đảo bớt đi hai ngườì , Trửơng
Lão tám tuí Trần Hưũ Lửợng cái bang đánh
nhau vơí Tạ Tốn thua bèn dẫn đồng bọn đi luôn ,
Chu Chỉ Nhược dùng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán hạ độc quận chuá Triệu Mẫn
rồi bồng xuống bè đẩy trôi tuốt ra ngoài biển , trên đảo Linh Xà lúc đó chỉ còn
bốn ngừơì :
-Kim Mao Sư Vương Tạ đại Hiệp .
-Trương Vô Kỵ giáo chủ Minh Giáo .
-Chu Chỉ Nhựợc chưởng môn phái Nga Mi .
-A Ly [ tức Thù Nhi ] con gái cuả Hân Dã Vương.
Chu Chỉ Nhựợc đặt thanh đao Đồ Long và thanh kiếm Ỷ
Thiên trước mặt Tạ Tốn và Trương Vô Kỵ , rồi quỳ xuống trước mặt Tạ Tốn mà thưa
như sau :
-Thưa nghiã phụ , con là chưởng môn nhân thứ tư cuả
phái Nga Mi, ngừơì sáng lập ra phái này là Quách Tương nữ hiệp con gái thứ hai
cuả đại hiệp Qúach Tĩnh và nữ hiệp Hoàng Dung ,
với di ngôn là dùng hai thanh đao và kiếm này chặt
vào nhau , gẫy ra làm đôi thì trong bảo đao Đồ Long cất dấu bộ Vũ Mục Di Thư cuả
đại nguyên soái Nhạc Phi và trong thanh ỷ Thiên thì cất dấu hai bộ bí kíp thượng
thặng võ công thiên hạ vô địch là Hàng Long Thập Bát Chửởng và Cưủ Âm Chân Kinh
. Vũ Mục Di Thư thì đưa cho ngừơì nào điều binh khiển tướng sử dụng để hành
quân bố trận chống quân nhà Nguyên hầu
thu hồi đất đai nhà Đại Tống cho dân Tống , còn hai cuốn bí kíp võ công
thì luyện tập để phát huy võ phái Nga My mong sẽ đứng đầu trong lục đại môn
phái .
Kim Mao Sư Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi noí :
-Cha già rồi , theo ý cuả hai con thì sẽ phải xử lý
như thế nào cho thích đáng ? về bí kíp võ học và binh pháp cùng hai thanh đao , thanh kiếm này ?
Trương Vô Kỵ không cần suy nghĩ đáp lời ngay :
-Thanh bảo đao Đồ Long trên hai mươi năm nay là
trong tay nghiã phụ bảo quản , còn thanh Ỷ Thiên là cuả gia bảo trấn sơn truyền
đời cuả phái Nga My , Vô Kỵ không dám có ý kiến gì ? xin đựợc đứng ngoài . vậy
Nhựợc muội có ý kiến gì xin cứ noí .
-Ở nơi hoang đảo này , chỉ có ba cha con mình , vậy
ý nghiã phụ quyết định như thế nào ? thì chúng con cũng nhất quyết tuân theo ý cuả
cha .
Tạ Tốn trầm trầm noí :
-Vơí công phu học đựợc trong Cưủ Âm Chân Kinh đồ đệ
cuả Hoàng Dược Sư là Mai Siêu Phong ,Trần Huyền Phong là Cưủ
Âm Bạch cốt trảo , Tồi tâm Chửởng , Hoá Cốt miên Chửởng cũng chỉ có giơí hạn ,
đến Hàng Long thập bát chửởng , thì từ Hồng Thất Công qua Đại hiệp Qúach Tĩnh
thì 17 năm mang hết khả năng ra chống đỡ quân Mông Cổ ở Thành Tương Dương , thì
cuốí cùng vẫn thua , ngừơì thì chết theo thành luôn ? và pho Binh Pháp Vũ Mục
Di Thư ngay thơì Nam Tống cũng đã thua
quân Kim , dù rằng quân và dân nhà Tống đông hơn gấp 200 lần , thứ nữã vũ khí
cuả quân Mông Cổ , họ khác hẳn với quân nhà Tống cuả mình là gần phóng lao , xa
thì bắn tên , xa hơn nữa thì dùng súng bắn đá . còn những thứ bí kíp võ công mà tiền nhân cất dấu trong bảo đao ,
bảo kiếm, có khi chỉ để cho ngừơì Hán chúng ta học võ chơi vơí nhau , rồi thỉnh thoảng rảnh leo lên nuí Hoa Sơn để
các cao thủ ở không mà luận về Võ ,về Kiếm , noí phét cho suớng miệng mà thôi ?
hoặc là đổi đời nếu ngừơì Mông Cổ bị Hán hoá , chịu học những thứ võ công cận chiến cuả ta ? thì may ra
chúng ta có thể thắng đựợc họ , còn nếu như tình trạng bây giờ thì vơí những dụng cụ , trang
thiết bị chiến tranh và võ thuật cuả ngừơì Hán không bao giờ thắng đựợc , vì họ
ở xa 100 thước đã xạ tiễn làm chúng ta tử thương rồi , thì võ công muá
may cũng chỉ vô ích mà thôi ?
-Theo ý nghiã phụ , thì chỉ còn cách là quăng thanh
bảo đao Đồ Long và thanh Ỷ Thiên kiếm xuống biển thôi ư.
-Đúng y như vậy , dân tộc chúng ta đã giữ và bảo quản
quá nhiều cái vô ích và vô dụng , ngay
như võ công Càn Khôn Đại Na Di Tâm Pháp và Thất Thương Quyền , có thua gì Cưủ Âm Chân Kinh đâu ? nhưng mà ta
vơí Trương Vô Kỵ khả năng cũng hết sức là giơí hạn , vũ khí sách vở là vật ngọaị
thân , thắng hay bại là do trong lòng cuả mình . do sự quyết định quyết tâm cuả
mình . Nghiã phụ hoàn toàn đồng ý là mang quăng hai thứ bảo đao bảo kiếm này xuống
đáy biển , nằm yên muôn đời dứơí đó ,chớ để thứ vô ích , vô tích sự này luân lưu
trong cuộc đời , cùng cộng thêm với sự ngu dốt tham lam cuả con ngườì thì trong
võ lâm không có một ngày yên nghỉ , máu đổ dài dài ?
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét