Bài Thơ Tuổi Sáu Mươi.
Chùm thơ Hoàng Yên Linh
Tuổi ngoài sáu mươi sầu có muộn
Cớ sao thiên hạ vẫn u buồn
Đời ta sao cứ đời lưu lạc
Mơ thấy mây trời phía cố hương.
Cố hương ta đã người khách lạ
Nợ mãi tình quê trả được đâu
Gánh đời phiêu bạt mà không rượu
Thì nói làm chi chuyện bạc đầu.
Mà nhắc làm chi ngày tháng cũ
Cũng vỗ tay hề ! chuyện kiếm cung
Này em sao chẳng là cô phụ
Hẹn với đời nhau cuộc tao phùng.
Ở đây đồi cao mây giăng núi
Sương trắng trên đầu tóc trắng rơi
Đành thôi ta đã người thua trận
Chạnh nhớ Kinh Kha thuở sang Tần.
Đếm mãi thời gian mà vắng bạn
Như đàn lạc phím lỗi cung tơ
Có như Phạm Thái đời rong ruổi
Tìm bóng Quỳnh Như tận cuối trời.
Ra thế...đường đời qua sáu mươi
Nhục vinh - thành bại gió mây trôi
Đã nghe mây rụng trên đầu bạc
Cuốc gọi canh trường ... tư cố hương.
HOÀNG YÊN LINH
Qua Sông Nhớ Huy Cận.
" Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song "*
Thuyền nay lặng lẽ xa bờ bến
Gợn sóng tràng giang quặn thắt lòng.
Huy Cận mang mang sầu vạn cổ
Gởi đời còn lại nỗi đơn côi
Nước đi thyền mãi tìm bến đổ
Ta vẫn lao đao một kiếp người.
" Củi một cành khô lạc mấy dòng ..."*
Cô đơn vây bủa giữa người đông
Nuóc non,non nước tình đôi ngã
Xuôi ngược với đời hỏi đục trong.
Huy Cận có về qua bến vắng
Đìu hiu mây nước buồn mênh mang
Cành khô lặng lẽ xuôi vạn lý
Đi mãi trăm năm vẫn ngỡ ngàng.
HOÀNG YÊN LINH
* Thơ Huy Cận
" Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song "*
Thuyền nay lặng lẽ xa bờ bến
Gợn sóng tràng giang quặn thắt lòng.
Huy Cận mang mang sầu vạn cổ
Gởi đời còn lại nỗi đơn côi
Nước đi thyền mãi tìm bến đổ
Ta vẫn lao đao một kiếp người.
" Củi một cành khô lạc mấy dòng ..."*
Cô đơn vây bủa giữa người đông
Nuóc non,non nước tình đôi ngã
Xuôi ngược với đời hỏi đục trong.
Huy Cận có về qua bến vắng
Đìu hiu mây nước buồn mênh mang
Cành khô lặng lẽ xuôi vạn lý
Đi mãi trăm năm vẫn ngỡ ngàng.
HOÀNG YÊN LINH
* Thơ Huy Cận

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét