BIỆT HỒ CHIỀU
thơ Huy Uyên
Rồi dòng nước xưa cũng chia hai
bên hồ mịt mù hơi thở
về đâu nổi nhớ
Em đi lâu rồi phải không
bỏ chiếc bóng cô-đơn ở lại .
Còn có ai trong chiều
đứng ngậm ngùi mong đợi
mưa cũng không buồn tới
nằm ngũ dưới chân đồi .
Đám con gái cuối dốc xa lạ
tiếc chi một giọng cười
dỗ mãi thu vàng màu lá .
Phải chi rồi có lúc em quay về
đất trời bão dông trùng điệp
tiếng ai gọi chiều tha thiết .
Biệt hồ chiều ...
(Đà-lạt 1992)
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét