Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

khong co cau tra loi
không có câu trả lơì

thơ chuvươngmiện
*
gió chỉ có bổn phận thổi trên mặt biển
và sóng thơì cũng chỉ chồm vào bờ ?
[ chồm luôn lên bãi cát ]

rừng phi lao thì xưa rầy ca hát
là lũ dã tràng phải chạy tới chạy lui
mấy con ốc hương chết tự mớ đời ?
để lại vỏ nằm chình ình phơi nắng
loài chim biển bay xong rồi đậu
mấy ngươì hát rong kẻ đàn [ kèn ] hợp tấu
kẻ ăn xin trên tay là con kéc già
lớp du khách thơì đi lại đi qua
hàng bán nước rong đi qua đi lại
 bãi biển phương tây hầu như chỉ vậy ?
mà năm nào ta cũng đến nơi
doĩ mắt nhìn mờ mờ hơi khoí ngoài khơi
bên kia thái bình dương lá quê hương ta đó ?
mỗi mảnh đất giòng sông cũng cần hơi thở
giống gã thi sĩ làm thơ ?
giống như bầy dã tràng chạy khan ?
[ mệt thấy mồ ? ]
nhưng đứng yên thơì không thể được
chả ai nghĩ rằng chiều tà sắp hết ?

ngày nay ngày mơi

ngày nay 2 đưá từ nhau
bắc nam 1 giải ruột đau rụột thừa
vô tình cơn nắng cơn mưa
cơn gió cơn bão cơn trưa cơn chiều ?
vòng vo cũng 1 chữ yêu
mà cơn động đất quá nhiều khoí cay
khoí lên thoang thoảng giả cầy
cây khô khát nứớc giữa ngày hè nung

chuvươngmiện


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét