Những câu chuyện ngắn - thật ngắn
Bài của Lê Hoàng.
1/ ĐỢi
CHỜ
Đã ba tuần
qua rồi . Người thanh niên Đài Loan thấp thỏm , đứng lên ngồi xuống trong căn
phòng của một khách sạn đắt tiền ở quận nhất Sài Gòn.
Theo “mai mối
“ thì sang nay họ phải đem “cô dâu” đến ra mắt cho anh ta như lời hứa . Người mới
nhìn qua ảnh thì làm sao mà tin được .
Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến . Tiếng gỏ cửa ,bấm chuông . Anh ta
vội vàng đứng lên mở cửa . Cánh cửa mở ra , thấy có một người đàn bà nạ dòng (
chừng hơn 40) cùng với hai thanh niên xuất hiện :
-
Người đàn bà : ( Nói tiếng Quảng Đông)- Rất tiếc là ngày hôm nay cô dâu bị cảm , chưa có thể đến gặp mặt
anh được . Chúng tôi xin lỗi , hẹn anh hai hôm sau .
-
Thanh niên người Hoa : - Bà có biết là chúng tôi phải ở
đây ba tuần rồi . Tiền khách sạn ở đây cũng rất đắt …Số tiền tạm ứng cho mấy người , chúng tôi cũng đưa đủ( 50 triệu
tiền VNĐ) rồi.
-
Nếu không có mối xin trả lại tiền cho chúng tôi .
-
Người đàn bà và
hai thanh niên không trả lời . Quay lưng đi ra với chỉ có một lời : Xin lỗi vậy
!
-
Cửa đóng ,trong
phòng tắm bước ra một anh chàng, lùn thấp, chân đi cà khiểng , nói với anh chàng
thanh niên:
-
( bằng tiếng Quảng Đông ) Thôi ! Ngày mai mình về Đài
Loan đi, để rồi còn bay về Hồng Kông nữa . Tụi mai mối Việt Nam này nó lừa mình rồi . Tại Nị cứ
nói mình là dân Đài Loan, chứ nói dân Lục Địa ở Hồng Kông thì nó không dám đâu
.
-
Té ra Tàu mà
cũng có nhiều loại Tàu quá há ?
-
Nhưng Tàu nào cũng
không bằng Tàu Chợ Lớn ( Bà nạ dòng và
hai anh thanh niên nói tiếng Việt là Tàu Chợ Lớn)
-
HOANG PHẾ
Long đứng trên con dốc của đường lên núi
Ngự Bình . Ngày xưa còn là học sinh Trung Học Long thường hay đạp xe đạp chở một
con “ ghẹ” lên đây để tâm sự ( Ghẹ là nói theo danh từ bi giờ thôi) .Tuổi học
trò ngày xưa chỉ là mông mơ , đi chơi là chính chứ đâu biết phá phách thọc léc
như bây giờ.
Thế rồi, vật đổi sao dời . Tình hình đất nước biến chuyển. Long phải vào
lính (Thủ Đức) . Đến ngày ra trường về phép di tìm lại người yêu …. Tìm hoài không
thấy. Nghe bạn bè nói loạn lạc xẩy ra… nàng đã sang ngang hay đã bị bom đạn
“ cày nát” v.v…. Tìm hoài vẫn không thấy .
Biến cố xẩy ra . Thua trận Long đi tù . Cuối cùng , đi H.O qua Mỹ , môt
hôm đi làm nghề cắt cỏ vô trong một ngôi
nhà khá đẹp, sang . Long gặp một thiếu phụ trẻ đẹp , nhìn thấy quen quen…nhìn
hoài hai người cùng nhận ra À ! té ra à
cố nhân . Ôm chầm lấy nhau …. Thât lâu . Nhưng thực tế phủ phàng . Long bây giờ
hai con, người thiếu phụ mới li dị chồng MỸ ….( Thôi thì, cũng được , lâu lâu mình
tới “cắt cỏ” dùm nàng cũng là một điều an ủi )
Lạy trời mấy thằng bạn cùng chung nghề nó mà biết, là mình ra đường ngủ đấy
.
RA MẮT THƠ
Lâu lắm rồi , Hùng bỏ làm thơ . Ngày xưa , chàng đi học đã biết làm thơ học trò . Thơ học trò thì yêu đương
vớ vẫn cho nó vui , thế thôi .
Khi động viên vào lính , không còn thời gian để làm thơ nữa. Mãi cho đến
ngày thất cơ lỡ vận… bị bắt đi tù .
Ngồi trong nhà tù không biết làm
gì , nên suốt ngày đêm Hùng làm thơ tình…..
Ra tù, ghi chép lại thành một tập
thơ….
Mãi
đến bây giờ, Hùng thấy thiên hạ in thơ và phát hành quá trời . Tự nghĩ sao mình
không ra thơ cho thiên hạ đọc chơi !?
Thế rồi, Hùng để dành một it tiền vê VN (À ! quên, Hùng đang sống ở MỸ)
in luôn một hơi mấy tập thơ để phát hành.
In lén thôi, chứ ở VN mà đọc đươc thơ của Hùng thì nó bắt nhốt ngay.
Định ngày ra thơ,phát hành và bán thơ…. Cuối cùng,
nghe nói thời đại này người ta in thơ để TẶNG
thôi. Có muốn bán chẳng ai mua. ( Nhiều
nhà thơ, nhà văn đã làm rồi).
Thơ Hùng in ra, sao nó giống giống, lai lai thơ của mấy thằng bạn trong
tù của Hùng quá…. Có lẽ cùng tâm sự nên tư tưởng giống nhau . Thế là , bỏ không ra mắt nữa. Sợ thơ giống nhau thiên hạ
tuởng Hùng ăn cắp thơ .
TÂM SỰ MỘT NHÀ BÁO
Khi tui học xong khoa báo chí ở Việt Nam ( trường Đại học báo chí VN ở
con đường nào tui cũng quên rồi hơn 40 năm làm sao nhớ ) .
Tui động viên vào Thủ Đức . Khi ra trường, tui được phân bổ về khoa báo
chí của Quân Đội . Làm việc cho tờ báo “Quân Đội” Thế là tui lăn lóc vào các
chiến trường từ hạ Lào cho đến Charlie, rồi KomTum- Pleiku- Bình Giả tất cả
4 vùng chiến thuật. Quay không biết bao nhiêu phim ảnh. Chụp không biết
bao nhiêu hình lưu lại đến bây giờ . Ngay giờ phút chót, tui vẫn còn làm việc với
B.T.( Anh chàng đại tá miền Bắc) . Đời phóng viên chiến trường tuy là gian khổ,
nguy hiểm nhưng rất là thích thú .
Bây giờ tuổi già, ngẫm nghĩ lại thật Tuyệt …..Vời .
NHÀ THẦU LỚN
Hắn là một con nguời cao , nhưng hơi xương xương , gầy ….
Hắn
it nói, nhưng con nguời quyết đoán và rất tự tin . Hắn có những cái rất hay mà ở
bạn bè khó có.
Khi lính tan hàng “ nhưng không cố gắng nổi”. hắn cũng như bao anh chàng
sĩ quan khác. Phải vâng lệnh trình diện để đuợc đi ở TÙ . Vào trại cùng lứa cùng
khoá với hắn thấy khá đầy đủ.
Trong trại, hắn cũng it khi phát biểu
. Với bạn bè lầm lì chịu đựng … Thế rồi….. bẵng một cái… không ai tìm ra hắn (
kể cả Cán Bộ trại ) Người ta đồn hắn vượt trại ( hay còn gọi là trốn trại). Không
biết hắn có bị bắt lại hay không ? …
Năm tháng trôi qua thật nhanh, thế rồi điều gì đến đã đến. Người ta hay
nói” Trong rũi có may, trong may cũng có rũi…” Đên năm 1990 chính thức chương
trình H.O ra đời. Khi qua tới Mỹ, tui gặp
hắn trở thành một nhà thầu LỚN ( Lớn có nghĩa là với anh em H.O mà thôi.
Tôi khâm phục hắn vô cùng . Té ra hắn trốn trại, len lõi vào Nam rồi vượt biên
qua… tới Mỹ . ( Tuyệt vời)
Gặp tui hắn cũng rất vui vẽ. Huynh- Đệ
với nhau .
Một
hôm, tui có được một tờ giấy gởi từ “Social security…..” Tôi không hiểu gì, đem
tới nhờ hắn đọc và viết thư trả lời giúp. Hắn đọc thì tui nghe (mà không hiểu)
. Đến khi tui nhờ nó viết thư trả lời thì nó nói thật : Em đâu biết viết… Nói
thì O.K .
Tui hỏi lại, vậy giấy tờ đi thầu, hợp đồng v.v… chú làm răng ?
Chuyện đó có mấy đứa con tụi nó lo hết
Té ra là vậy, khi đền Mỹ , thật sự tui nghe hắn nói tiếng Mỹ , tui ước
ao được 1/5 của hắn là mãn nguyện rồi .
Cho nên có câu nói : Khôn cũng chết,
dại cũng chết. Biết như hắn mới SỐNG phây
phây .
Lê Hoàng
( Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét