THU
Thu đến rồi đi đã bao lần
Trái sầu khắc khoải rụng quanh sân
Lá vàng héo hắt thêm màu úa
Bàng bạc mây trôi pha chút nắng
Hắt hiu buồn tím góc hoàng hôn
Run run chiếc bóng...ôi! cành liễu
Chiều xót xa đưa một thoáng buồn
Cây khô trơ ngọn sương rơi lạnh
Bước khẻ chân chim tiếng xạc xào
Cơn gió im lìm không muốn động
Chập chờn thoáng hiện tựa chiêm bao .
Lê Hoàng Anh Vi
BƯỚC NHẸ VÀO TRĂNG
Anh chợt đến tưởng chừng như mộng mị
Tình yêu ơi sao quá đổi bất ngờ
Vén rèm mây mình khe khẻ vào thơ
Đừng đánh thức giấc mơ tàn cơn mộng
Hãy ôm ấp mối tình đang xa thẳm
Nhưng thật gần nồng ấm bởi yêu thương
Đêm có dài nhung nhớ vẫn còn vương
Chăn có lẻ , gối thơm mùi hoa cỏ
Vầng trăng khuya, nằm lẵng lơ, lơi lã
Bờ lau thưa , hơi gió thoáng ru êm
Nụ môi hôn làn tóc xõa vai mềm
Khe suối nhỏ, nghiêng nghiêng em thổn thức
Lòng khẻ bảo , tim ơi đừng rạo rực
Nỗi niềm riêng ta cuộn chặt nhau rồi
Đợi chờ ngày ta sẽ gặp nhau thôi
Bao thương nhớ hai nơi hòa thành một
Em sẽ nguyện làm ánh vàng soi bước
Xin một lần.. anh lướt nhẹ vào trăng .
Lê Hoàng Anh Vi

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét