CƠN TRƯỜNG
MỘNG
ChùmThơ LÊ PHƯƠNG CHÂU
con đường nào đi qua
dăm hàng cây bỡ ngỡ
ngọn gió nào ru ta
đưa người về sáng sớm
trang thơ mùi mực thơm
màu biển xanh ngọc bích
hoa sóng viền hổ phách
ngủ vùi ngàn năm sau
dù người về hôm nay
hay người về hôm mai
dấu xưa còn mộng mị
hơi ấm còn run tay
dòng sông xưa ngái ngủ
đất ngỏ lời trối trăn
đổi thay dày hốc mắt
trên nhánh đời tối đen
ngoài kia mưa nặng hạt
chẻ nổi buồn sóng giăng
qua rồi cơn trường mộng
qua rồi đời lưu vong
bay xa trang lịch sử
lặng yên - vĩnh cửu -
hôm nay !!!
hỷ kiến am tháng
7.2015
MƠ HỒ
dấu in nhịp
bước thanh xuân
sắc màu tơ tưởng trắng
tầng mây hoang
vút bay cánh vạc đa đoan
gieo mình vũ khúc chập
chờn cố tri
giật mình cơn mộng viễn
ly
ấm tờ thư nát/hồ nghi vô
tình
một vòng huyền thoại
chông chênh
bồi thêm chút nhớ liệm
mình đêm qua
xoa tay rỗng tuếch nhạt
nhoà !
hỷ kiến am tháng
7.2015
CHÀO TÔI
BUỔI SÁNG
nghĩ cho cùng phận số
tóc bạc trắng đêm qua
đò ngang chiều thu quên
ngó lại
nụ tầm xuân độc ẩm hiu
hiu
câu giã từ ngắt vội
lá vàng rơi rơi
đất đai bung mình ngã
sấp
mai kia lùi xa, thật xa
quên bẵng đường ra
trang thơ bén lửa
mặt hồ đóng băng
miếu đền khép cửa
máu huyết đóng băng
chạm khúc đơn âm mông
quạnh
nhướn mắt nhìn về phía
tây
cánh diều hâu đục ngầu
giai điệu
gồng mình cánh cửa mở
toang
chạm ngõ đường ra,
mây tàn thu thắt bím.
hỷ kiến am tháng 7.2015
TÌNH XA
tình tinh khiết sao lòng
như đá tảng
trời trong veo sao tình
vỡ vô tư
ta thở than biển lạnh
phủ chân người
hoa bất chợt rụng hiên
nhà sáng sớm
để gót người xa mãi mãi
thiên thu !
hỷ kiến am tháng 7.2015
MÙ KHƠI
mênh mông cát bụi xây đời
mê hồn oan trái trút mù khơi
tay còn nắm cỏ linh đơn dược
trổ lộc hoà thanh âm âm rơi
trầm hương xông toả chơi vơi
vỡ tiếng oà vang vỡ bóng cười
đồi sim nhuộm bóng mây hồng lĩnh
trường ca nguyệt khúc tuyệt vời
kẻ sỉ si tình nhặt đốm không
bình yên nở rộ cánh sen hồng
giấc mơ chấp vá đêm đồng loã
mai này óng ả cánh hoa vân !
TV An Lạc tháng 7.2015
LÊ PHƯƠNG
CHÂU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét