Hoàng Yên Linh…. và nỗi lòng…
HOÀNG YÊN LINH….và NỖI LÒNG…..
Đông Hà đã vào cuối thu , bầu trời một màu xám buồn bất giác gợi lại trong lòng tôi những hình ảnh của một thời quá khứ ..Trước mắt tôi là tập thơ VẦNG TRĂNG XƯA của Hoàng Yên Linh đã tặng tôi mấy năm trước.Ký ức trở về với những kỷ niệm buồn vui , với những năm tháng xa xưa của chúng tôi bên cái thị trấn Đông Hà nhỏ bé năm nào mà chúng tôi vẫn thường nói đùa ” cái thị trấn đi dăm phút đã về chốn cũ …”
Tôi và Linh đã quen và thân nhau vào khoảng năm 1966, kể ra cũng đã gần nửa thế kỷ trôi qua với bao đổi thay , bao dâu bể của cuộc đời. Linh kém tôi 2 tuổi nhưng rất đồng cảm với nhau tuy dáng người mãnh khảnh như dáng dấp một thư sinh hay một công tử bột nhưng tính tình hiền hòa nhã nhặn và rất có khiếu về thơ văn,lại có thêm giọng ca ngọt ngào. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm của một thời trai trẻ ở cái vùng đất khắc nghiệt và khói lửa chiến tranh này. Khi về Vân An, Dương Lễ, khi ngược Cam lộ và hay ngồi nhâm nhi ly cà phê bên dòng sông Hiếu. Tuy xuất thân trong một gia đình mà ai ở Đông Hà xưa cũng biết nhưng với lối sống hòa đồng , nặng tình nghĩa nên giữa hai chúng tôi và cả những người bạn khác , đã giữ một tình bạn tri âm , tri kỷ trong suốt gần 50 năm dẫu cuộc sống có lúc đầy lúc vơi …
Thế rồi chiến tranh ập đến chúng tôi phải giã từ tuổi học trò để dấn thân vào sương gió . Tôi rời trường trước Linh 2 năm.Và rồi định mệnh đã đưa đẩy chúng tôi gặp nhau tại Đà Nẵng, lúc này tôi thấy Linh phong sương và già dặn hơn, có lẽ bụi phong trần đã nhuốm đời bạn ấy khi khoác trên mình bộ quân phục sĩ quan, nhưng cái dáng dấp nho nhã , thư sinh vẫn còn đậm nét . Chúng tôi thường ngồi cạnh nhau bên những quán nhậu với men bia kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống gian nan, rồi những cuộc vui thâu đêm bên những quán bar Honey House hay Sai gon Club ở đường Bạch đằng Đà nẵng để thưởng thức những giọng ca của các cô nàng với từng điệu nhảy Tango,Chachacha hay Bebop.
Hơn năm năm sau ngày kết thúc chiến tranh tôi tình cờ lại gặp Linh giữa lòng Sài gòn, đứa nào cũng đói rách. Nhìn người bạn cũ mưu sinh bằng nghề đạp xích lô lòng tôi không khỏi ngậm ngùi chua xót . Tôi không thể hình dung được … Linh vẫn như ngày xua , chỉ phong trần và khắc khổ hơn nhưng tính cách, tính tình vẫn là khoan thứ , bao dung tôi nhận ra qua từng mẫu chuyện . Không oán hờn , trách cứ mà vẫn giải thích với tôi rằng ai đó ngoảnh mặt quay lưng cũng là do hoàn cảnh , họ vẫn có nỗi khổ tâm riêng … Cố quên để mà sống . Hai đứa trên chiếc xe đạp lòng vòng trên các đường phố và rồi ngồi lại bên quán cà phê sau chợ Bến Thành hàn ôn lại chuyện xưa với bao nỗi xót xa , ngậm ngùi. Sau đó rất cảm động là Linh đã dùng xe đạp lên thăm tôi trên một vùng kinh tế mới xa xôi thuộc tỉnh Đồng Nai, chúng tôi đã cùng ăn với nhau một bửa cơm độn sắn đến 80% mà vẫn cùng nở nụ cười như những ngày còn phong lưu thuở nào.
Sau đó chúng tôi xa nhau biền biệt , mất liên lạc nhau. Sau 6 năm bôn ba trên đất miền Nam tôi trở về lại Đông Hà và từ đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Tình cờ qua một người bạn tôi biết tin Linh đã lập gia đình và đang ở trên một thị trấn nhỏ vùng cao nguyên lạnh giá và mưu sinh bằng nghề đập đá ở Mỏ đá đèo Bảo Lộc .Tôi không thể tin số phận cuộc đời bạn tôi lại nhiều cay nghiệt .Tôi lại nghĩ đến gia đình Linh , đến cuộc sống ngày xưa … Dẫu biết cuộc bể dâu đã đẩy biết bao thân phận con người đến bước đường cùng nhưng làm sao tôi có thể hình dung được … Mãi sau này tôi mới biết gia đình Linh hầu như tan nát , có cả người thân ra đi mà không bao giờ về lại … Rồi chúng tôi mới liên lạc được nhau.
Thơ của Linh lúc nào cũng mang một nỗi lòng xa xứ nhớ về quê hương với nhiều kỷ niệm tuổi ấu thơ. Với Linh quê hương hầu như canh cánh bên lòng , cả trên bước đời tha phương và thường chuyển tải trong thơ
Cầu Đông Hà
Quảng trị ơi xa ngáiSông nước chặn lối về
Ra đi từ dạo ấy
Rực lửa trời tháng hai
hay:
Quê hương tôi xa thẳm
Nơi gió cát bạt ngàn
Có đạn bom dày xéo
Trắng một màu khăn tang
(HYL trong bài Quảng trị,Vầng trăng xưa)
Linh có nỗi lòng về thân phận tha phương cầu thực , với những tháng năm lưu lạc để tìm một vùng đất hứa và rồi trôi dạt lên tận Cao nguyên xa lắc. Cuộc sống nổi trôi đã tạo cho Linh những nguồn thơ hay. Thật lòng tôi rất cảm xúc qua dòng thơ của Linh.Đặc biệt là thơ của Linh lúc nào cũng vọng về quê hương mặc dầu trong bước đường phiêu bạt của Linh đi qua nhiều lao khổ .
Tôi cuối đời phiêu bạt kiếp tha phương
Nỗi nhớ làng quê cồn cào gan ruột
Một thuở thư sinh, một đời dong ruổi
Giấc ngủ nhọc nhằn ám ảnh một thời qua .
(HYL trong bài Cuối năm,Vầng trăng xưa)
Chúng tôi xa nhau cả một trời vời vợi và đã cảm nhận được tâm tình của Linh. Cách đây 2 năm Linh có về Đông Hà ở lại nhà tôi, chúng tôi đã tìm lại những kỷ niệm năm nào mà bây giờ đã đổi thay quá nhiều chỉ còn lại chăng là những dấu tích xa xưa. Linh đứng trước mảnh đất cũ của căn nhà xưa ở đường Trịnh minh Thế (nay là đường Hai bà Trưng)
Tôi thấy Linh rưng rưng đôi mắt, hình như tôi có cảm giác là Linh đang khóc trong lòng và nuối tiếc một thời đã qua với bao kỷ niệm yêu thương.Tôi nghĩ , trong giây phút đó hình ảnh gia đình , song thân , anh em đã trở về với biết bao nỗi ngậm ngùi lẫn chua xót .
Thấm thoát mà thời gian trôi qua nhanh quá gần 50 năm rồi còn gì. Tôi cảm nhận được nỗi lòng của Linh qua dòng thơ của bạn ấy.Tôi biết sức khỏe của bạn ấy rất kém, ngày xưa tôi thường đùa ” Cái kiểu trói gà không chặt thế này thì làm ăn cái gì được “.Thế mà trong những năm sóng gió cuộc đời tôi không ngờ Linh lại vượt qua được.
Vừa qua Linh cho tôi biết có trang blog của nhà thơ Chu Vương Miện ra đời, thế là tôi lại gặp được những vần thơ,những tâm tình của một thời mà không dễ tìm được trong hoàn cảnh hiện nay. Những bài thơ của Linh thể hiện trên trang mạng đã tạo thêm cho tôi một tình thân thắm thiết dù xa cách nhau cả ngàn cây số.
Hôm nay Trời Đông Hà cuối Thu và bắt đầu những ngày lập Đông có những cơn gió lành lạnh, tôi bỗng nhớ Linh lạ lùng và viết lên những cảm nhận qua dòng thơ và ân tình của bạn ấy. Gởi đến bạn những chân tình , mừng cho tình bạn với 50 năm , mừng cho Linh và gia đình những năm tháng cuối đời có niềm vui hạnh phúc bên người vợ ân nặng nghĩa tình và các con nay cũng đã thành đạt .
Cầu chúc HYL ở phương trời cao nguyên xa lắc đó luôn vọng về quê hương.Nơi đã hằn sâu những kỷ niệm thân thương của chúng mình
HOÀNG CẦM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét