Luong Quang [ Dong Tay ]
Lưỡng
Quảng [ Đông Tây ]
hậu
Đại Minh Hồng Võ ngoại truyện
chuvươngmiện
Nguyên
do vùng Lưỡng Quảng trước thơì nhà Tần , thuộc đất đai nước Sở “ tức Văn Lang “
nhưng vì vùng đất quá rộng lớn, nhà Tần cai trị Chung Quốc có mươì bẩy năm , có
nghiã là một cơn gió mạnh thổỉ qua , các loaị cỏ lau nằm rạp xuống một lúc ,
và
hết cơn gió thì lại đứng ngay dậy , mèo vẫn hoàn mèo , sau đó đến đơì nhà Tây
Hán thì cũng na ná thế , dân số toàn Chung Quốc lúc đó vào khoảng 15 triệu dân
, những vùng chiếm được có vùng thì kể như kẻ chiếm không biết tới , có vùng
thì cho tướng lãnh thuộc cấp sang cai trị , có vùng chỉ cho vài chục ngươì
trong đó có thứ sử hoặc thái thú , thứ sử là đại diện cho mẫu quốc , còn thái
thú thì trực tiếp cai trị , vùng Lưỡng Quảng nguyên là Quảng Si , nhà Tần thấy
rộng quá , chia ra làm hai tỉnh , Quảng Đông và Quảng Tây , tỉnh Quảng Đông
chia ra làm hai quận Nam Hải và Hợp Phố , tỉnh Quảng Tây cũng chia ra làm hai
quận , Thương Ngô , Uất Lâm , phiá Tây tỉnh Quảng Tây sát vơí tỉnh Vân Nam và
Quí Châu ,là vùng đất tự do , thuộc Miêu Tộc và Thái Tộc , Nộ Tộc , còn phiá
Nam thì giáp vơí tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng cuả Đaị Việt , phần đất tỉnh Quảng
Đông thì cố đô là Quảng Châu “ tên cũ là Nam Áo “ dươí Quảng Châu là Đông Hưng
tiếp giáp vơí tỉnh Quảng Yên “ Quảng Ninh “ cuả Đaị Nam , cạnh Đông Hưng là Bắc
Haỉ , kế đó là Quảng Châu Loan nối vào đảo Hải Nam , sau này nhà Nguyễn Gia
Long thống nhất sơn hà , nhớ tên quê hương cũ cuả Đaị Việt , nên đặt cho năm
tỉnh miền Trung “ quân khu năm “ là Quảng Bình , Quảng Trị ,Quảng Đức , Quảng
Nam , Quảng Ngãi “ gọi là Ngũ Doanh “ ngoài Bắc giao cho Hưũ Quân Nguyễn Văn
Thành cai quản goị là Trấn , trong Nam giao cho Tả Quân Lê văn Duyệt cai quản
goị là Thành , đến đời Minh Mạng thì Quảng Đức được goị là tỉnh Thừa Thiên “
Huế “ danh từ Quảng Đức không dùng nữa ? mãi đến năm 1958 thì chế độ Đệ Nhất
Cộng Hoà dùng lại tên tỉnh Quảng Đức đặt cho vùng đất Phú Bổn , giưã Long Khánh
và Lâm Đồng .
Cuộc
noí chuyện tay tư , giữa hai Tiểu Vương Choảng , Trảng cùng giáo chủ Trương Vô
Kỵ và thượng tướng Phó Hữu Đức , lơì qua tiếng laị rất cơỉ mở và thân tình ,
tướng Phó Hũu Đức thì không rõ nguyên quán chốn nào ? nhưng giáo chủ Trương Vô
Kỵ thì nhị Vương biết chắc là ngươì xứ Hồ Bắc , vì Trương Thuý Sơn , Trương
Tòng Khê đaị đồ đệ phái Võ Đang cũng là bà con xa gần vơí Tổ sư Trương Tam
Phong , ngươì gốc Bách Việt , Vương Choảng noí thoải mái :
-Nhà
Tần gốc gác ở Cam Túc , dân Háng thứ thiệt , cai trị Chung Quốc 17 năm thì un
point final , Lưu Bang cùng Hạng Võ vốn là ngươì Bách Việt , Hạng Võ thì ở
Chiết Giang , gốc ngườì U Việt cuả Việt Vương Câu Tiễn , Lưu Bang gốc ngươì
Giang Tô dân Ngô Việt cuả Ngô Phù Sai , mang quân từ phiá Đông Nam , sang giải
phóng và dậy cho Chung Quốc một bài học
“là cho dân Háng “ Lưu Bang cai trị trên 400 năm , mang chữ Nho cuả
Khổng Tử từ nam Sơn Đông bắt dân Háng học lại từ đầu ,công trình san định chữ
Nho cuả thừa tưóng Lý Tư “ Lý Bốn “ kể như mang quăng thùng rác , và đưa các thầy đồ thầy đạc hậu duệ cuả đức
Khổng phu tử sang làm quan nhà đại Háng , cũng may là trình độ văn hoá cuả nước
Văn Lang “ tức Việt nam sau này “ cao hơn Háng tộc và đã nhuần nhuyễn Hán Văn
từ khuya , nên khoỉ phải học lạI một lần nưã ? sử sách Chung Quốc chép là các
thái thú thứ sử Háng dậy cho Việt Nam
cày cấy và dậy chữ Nho là noí phét “ noí sai “ vì hiện giờ ngươì Việt Nam không
ai biết noí tiềng Chung Quốc thì dậy vơí dỗ caí gì ? nhà Háng chia ra làm hai
thơì kỳ , Tây Háng và Đông Háng , “ cũng toàn là Háng cả “ sau đó vì mải sống
vinh hoa phú quí đứng trên đầu dân Chung Quốc đái xuống , thì cái chuyện quên nguồn gốc ngươì Việt là
lẽ thường , chuyên môn ăn bánh tiu , bánh bò, daò cháo quẩy quen rồi ? khi
không bị dân Háng đồng hoá cái một .
*
Tiểu
Vương Trảng thấy tiểu Vương Choảng noí nhiều quá sợ mất phần nên dành noí :
-Noí
là Chung Quốc cai trị hay đô hộ vùng Giang Nam là noí chung chung , thực ra chả
cai trị cái đếch gì cả ? ngươì Miêu tộc thì chia ra làm hai thứ , một thứ là Xí
Hoả Giáo , ở Miêu Lĩnh , một thứ là Ngũ Độc Giáo ở Vũ Lăng , còn dân Thái thì
Đại Lý , rôì Nam Chiếu , bộ tộc chân nuí , bộ tộc giưã nuí và bộ tộc đỉnh nuí ,
thỉnh thoảng choảng lẫn nhau , thành ra một cái tỉnh Vân Nam cũng sơ sơ hai ba
chục sắc tộc khác nhau , ngay tỉnh Quảng Tây này cũng thế , vì muốn bảo vệ đất
đai của cha ông từ thơì Sở Văn Lang , nên miền bắc là Quảng Si , miền nam là
Quảng Tây , hai miền chia ra đánh nhau thật cũng có mà đánh nhau cuội cũng có ,
cách noí và dùng chữ cũng có phần khác biệt , ngay từ Choảng là hở ra là “đánh
ngay “ông giơì , giồng giọt , còn miền nam Quảng Tây thì goị là ông Chờì ,
Trồng Trọt , miền đất này có khi chia làm ba , có khi chia làm bốn , có khi
chia làm 12 tha hồ mà uýnh lộn uýnh lạo , Chung Quốc thấy dân Choảng đánh nhau hăng say con bọ xít
quá nên cố tình nhắm mắt làm lơ , vơí nưã dân Chung Quốc tôn thờ cái lý thuyết
“ thực dụng “cuả tổ sư gia Lữ Bất Vi “ cái gì mà mất công sức đỏ mồ hôi lao
động , hay đổ máu thì phớt lờ đi , cứ chuyên môn thu mua bán ve chai , lông vịt
, hoặc mở tiệm bán mì hoành thắn …..khá hơn thì tiệm thuốc bắc , tiệm vàng tiệm
cầm đồ bình dân , ….cứ giả điếc giả ngu
gỉa câm giả điếc , chuyên môn hôí lộ qaun trên và đi cổng hậu , tuy nhiên một
số năm thì hầu bao thiên hạ , bao tử thiên hạ , ngươì Háng nắm giữ hết , thành
ra khi đó ngươì Háng muôn Voị thíìlà Voi ? muốn Tiên thì là Tiên ? Miền bắc vơí
dãy ‘Nuí Quảy Sông Cày “ và miền nam vơí dẫy “ Thập Vạn “ toàn nuí đá vôi và
nuí đá xanh ? nên nhiều thế kỷ qua vẫn tự do , dân hai miền chỉ có một sở thích
là trựợt tuyết là thú vui độc nhất vô nhị ?
Tướng
Phó Hưũ Đức hoỉ :
-Vậy
cuộc sống thường nhât sinh hoạt ra sao ? như thế nào ?
-Hai
dẫy nuí đá vôi này kế tiếp nối dài vào nhau , theo chiều bắc nam , sáng mặt
trơí 10 giờ mơí mọc , bốn giờ chiều mặt trơì đã lặn , dân chúng hai miền chỉ có
6 giờ để làm việc ?
-Vậy
mức thu nhập như thế nào ?
-Không
có mức thu nhập nào cả , cứ lấy tay , moi khoai , củ từ , củ môn ,củ sắn , luộc hoặc nưóng mà ăn , đi
đâu thì toàn đi bộ ? nhưng có cái sướng là tự do tự tại , độc lập , không lệ
thuộc vào ai cả ?
Giáo
chủ Trương Vô Kỵ góp ý :
-Tự
do nó cũng năm bẩy đường mà nô lệ nó cũng năm bẩy nẻo , cái hiểu sai thì quá
nhiều ? mà cái hiẻu đúng thì quá ít , cái vấn đề chính là dân Háng không ai
thích làm vua làm quan cả , họ chỉ chuyên vê thương mại , đầu cơ tích trữ , từ
hồi Nam Bắc triều cho tơí bây giờ ,những nguơì là vua làm quan toàn là ngươì
phương Bắc , toàn là rợ mà thôi ? ngươì Háng chỉ biết dệt vải , dệt lụa , và bỏ
tiền ra lo lót hối lộ để khoỉ đi lính , đi tráng ? tuy nhiên cung cách giữ cho đất nước Quảng
Tây kiểu như thế này ? thì cũng chả nên giữ mà làm cái gì ? phải mở mang dân
trí , hợp tác , chung sức để cải thiện đơì sống ? một ngày một khá ? chứ sống
theo cái kiểu cổ điển là ngày ngày cứ mang buá ra leo lên lưng chừng nuí đập đá
, rồi bỏ đá vụn vào nồi luộc lên mà ăn vơí nhau ? chả mấy chốc thì toàn dân
Choảng biến thành khỉ đỏ đít hết trọi ?
-Thôi
noí vậy thì noí , sống theo thời , ai sao mình vậy ? dân Háng dơ cổ ra cho mình
cưỡi tội gì mà không cưỡi , ? chuyện bây
giờ tính theo bây giờ ? chuyện mai sau tính theo mai sau ?
*
Tiểu Vương Choảng kết luận :
-Dân
Quảng Đông cũng bà con xa gần vơí dân Choảng ,hễ hở ra thì cãi lộn cãi lạo ,
nhưng chỉ có cãi mà thôi ? ít thì xít ra nhiều rồi ngừng ? cũng may là nhờ có
đaị quốc sư Lưu Cơ uốn ba tấc lươĩ thu xếp , nên Rồng mù tống đốc Quảng Đông
xin hàng ngay , chẳng qua là cảm cái đức cuả Lưu bá Ôn , dân Choảng thì cũng y
như dân Nùng , nhưng tiến bộ hơn nhiều , là ngoài cãi nhau , còn phải đánh lộn
mơí giải quyết được vấn đề và thù dai dẳng nhiều đơì nưã là đằng khác ? cũng may là làm vua của hai miền , không có
ai ở không mà ăn lương cuả bá tánh cả , và từ xưa cho tơí bây giờ cũng không có
ai đứng ra đóng thuế cả ?
chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét