NGÀY MẸ THEO CHỒNG.
(Theo lời mẹ)
tho Kha Tiem Ly
Nắng hừng lên chưa tan sắc
cầu vồng,
Mà mẹ theo chồng từ năm mười
sáu!
Cây sầu đâu thương cành trơ
áo não,
Mà ngoại lo chi cây cải có
ngồng!
Tóc mẹ ngắn, ngoại phải bới đi, bới lại.
Áo vải ta còn một cái sáng
màu.
Đôi guốc vông ngượng ngùng
chân con gái,
Chút dầu dừa trang điểm tóc
cô dâu.
Thương đàn em – đứa chăn vịt
cho người.
Đứa bắt cá để ngày mai đổi
gạo.
Tuổi thơ kiếm ăn như con
sành con sáo,
Đứa út tồng ngồng lấp ló đứng
coi!
Qua bờ kia, giã từ thời con
gái,
Thương các em còn lăn lóc
trong đời.
Lau nước mắt, mẹ đau lòng
ngoảnh lại,
Chợt thấy dòng sông bên lở
bên bồi!
Tại con bướm vàng đậu nhánh
mù u.
Mà một bầy con kéo theo đời
lận đận.
Chiếc võng đứt tao xót cho
thân phận
Như đời mẹ buồn hơn những lời
ru!
Ngoại nhai trầu không giập
niềm thương nhớ,
Tóc hoa râm nay sợi trắng
nhiều hơn.
Con bìm bịp sớm chiều kêu
nước lớn,
Bông lục bình chợt tím cả
hoàng hôn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét