Lật đến trang cuối cùng của tập sách mỏng
122 trang, vuốt nhẹ tay lên bìa sách mang sắc tím trang nhã, tôi như vẫn còn
chìm trong nỗi buồn nhè nhẹ khi đi qua 11 truyện ngắn đẹp, mơ và lấp lánh
tính nhân văn.
Ba truyện đầu của tập sách như ba chương
liên hoàn của một cuốn tiểu thuyết viết dở dang – Ngã rẽ, Bóng hạnh phúc và
Trở về với motip cũ mà rất mới của câu chuyện tình tay ba Diễm - Vượng - Thảo
Phương. Tôi rất thích vẻ đẹp êm đềm trong ngày Trở về của Thảo Phương đến
thăm thiền viện Chơn Tâm. Không hiểu sao không gian tĩnh mịch lặng lẽ bàng
bạc trong truyện ngắn này lại gợi nhớ cảm giác của một lần rất xa, con nhóc
10 tuổi – là tôi ngày đó, trốn vào một xó nhà đọc trộm Dưới bóng Hoàng Lan
trong tủ sách của Ba để lại.
Cảm giác trong sáng dịu dàng mà tác giả
muốn gửi đến người đọc, mơ hồ tản mác trong suốt tập truyện. Vẫn là những
trắc trở của câu chuyện tình rất thơ, từ Viên và Mộng trong Dáng Mộng - kết
thúc bởi oan nghiệt của lão ác thần chiến tranh; đến nhân vật “tôi” và Lài
trong Chim chuyền buội ớt – thủ phạm gây trắc trở là căn bệnh quái ác của cô
gái, đến kết thúc lửng lơ mà dường như có hậu của mối – tình – khi – ta -
không – còn - trẻ của Sáu Toại và thiếm Cửu trong Người giữ cầu bến sông.
Nhưng vẻ tuyệt vời nhất của chữ tình, theo
tôi, tác giả đã xây dựng thành công nhất qua Ái Liên trong Có một tình yêu
như thế.
Bối cảnh truyện ngắn này khá xa lạ với
người đọc thuộc thế hệ tôi, do vậy, khi đọc, tôi có cảm giác như được nghe Mẹ
thầm thì kể về một câu truyện cổ tích về tình yêu, về lòng hy sinh, về tình
mẫu tử. Vẻ đẹp của Ái Liên thoắt bỗng rất dịu dàng trong sự hình dung của tôi
về một Cúc Hoa bạc mệnh.
Thành công nhất của tác giả - theo tôi,
chính là phác họa về ba nhân vật lớn tuổi trong các truyện ngắn không có bóng
dáng của thần tình ái.
Đó là ông Ninh trong Nỗi thèm muốn nói. Tôi
hình dung ông lạc lõng trong gia đình, trong xã hội, với những bức xúc rất
mực con người nhưng không thể sẻ chia với con người. Dù sao, cuối cùng ông
cũng được nói, được đồng cảm với một con người, không đến nỗi như nhân vật
quan đại thần ngày xưa phải vào rừng trút với … gốc cây những u uất thâm cung
bí sử trĩu nặng trong .. bụng ông.
Ông Ba Phải trong truyện ngắn Ông Ba Phải
cũng một thân phận cô đơn nhưng là một góc khuất cô đơn âm u khác hẵn của con
người, một Harpagon thời hiện đại và được Việt hóa rất thành công.
Cuối cùng, điều làm tôi rơi nước mắt chính
là ở hình bóng người cha trong Quà trung thu của Ba, truyện ngắn khép lại tập
truyện Người giữ cầu bến sông của nhà văn Mang Viên Long. Dường như tấm lòng
nhân hậu của nhà văn đã đúc kết nên nhân vật này ? Xin được cảm ơn ông./.
21-8-2008
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét