Qua Thừa-phủ, bến đò xưa cũ
tho Huy Uyen
hàng cây xanh và con đường Lê-lợilá hẹn em đi sao chẳng quay về .
Sông Hương long lanh màu ngọc-bích
trắng bên bờ những cánh cò bay
ngày xưa cũ sao mà tha thiết
buổi tan trường đợi chờ em hay!
Tiếng ai gọi qua sông cùng đò
nắng chiều bừng lên ngàn sắccon đường dài sao hun hút
Thừa-phủ mê thiếp rồi theo tháng năm xưa .
Bao năm nhịp chèo bờ Nam qua Bắc
em xưa áo dài,nón lá tơ duyên
đâu xưa Đồng-khánh mắt liếc nhìn Quốc-học
những buổi sớm trưa chết vạn lời nguyền .
Em ngẫn ngơ sao bến đò Thừa-phủ
ai đứng bên kia đợi,nhìn sông trôi
gió xao làm tình em rộn rãai đứng bên kia đợi,nhìn sông trôi
bước qua đò mà lúng liếng mắt môi.
Hoàng hôn đi trôi nắng phai vàng
phố Huế tím pha chiều đỏ rực
thả đâu mà tim em vấn vương
để mây trên cao rót tình đắng ngọt.
Đò trôi xa,em sớm mai nghiêng nón
tình đã trao người bến cũ một thời
sông bổng xuyến xao đầy vơi vắng lặng
gió qua ngang cuống quít khắp trời.
Mấy năm qua rồi những cặp tình nhân
mắt đen, mi cong ai hờ khép
ngày xưa ơi ngày xưa long lanh
để em qua sông nghiêng bên trời quá đẹp .
Mười sáu thời em còn áo trắng
tay hai ta còn trong tay nhau
màu chiều lam-tuyền gối theo cùng sóng
em Kim-long anh Vĩ-dạ đã quên chưa ?
Em tan trường lối về Tịnh-tâm
trải lòng trắng như bông sen màu trắng
lên cửa-Sập nhớ một thời lửa đạn
qua sông mang nổi nhớ xa xăm.
Biệt tình em và tấc lòng của Huế
khi cách xa mới nhói đời tim
giăng ngang đoạn sầu bến-đò-Thừa-phủ
mai xưa sau em còn lại có đi tìm.
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét