THIẾU-PHỤ
thơ Huy Uyên
Ngày em hóa đá đứng chờ
cỏ ngậm sương buồn da diết
mây xuyên nữa vầng trăng khuyết
Nghìn hoa đọng dưới chân người
một ngày tàn phai giọt nắng
vàng lá quanh đời ngậm đắng
trăm sông rồi cũng buồn trôi .
Trần gian giọng cười vụng dại
tim người tím mấy hoàng-hôn
biển đêm vò màu quan tái
đời nhuộm thêm chi sắc buồn .
Em như bóng người cổ-tích
treo trăng lên núi đứng nhìn
nữa đêm quay về ngồi khóc
soi gương ngờ ngợ u-minh .
Hạnh-phúc nhỏ nhoi quá đổi
em giờ ngộ mấy sắc không
em xa nào anh tới kịp
hái chi một đóa vô-thường .
Nhịp lên chiều vàng khô khốc
nhịp về đêm lạnh trăng suông
ai kia dưới đồi xỏa tóc
trôi đi một khúc tình buồn .

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét