Thư quê chưa gởi Út.
Chùm Thơ Huy UYên
Bao năm rồi Út qua xứ lạ
bỏ quê nghèo,mái khói chiều hôm
bỏ thuyền,bỏ sông tháng ngày tôm cá
chim uyên trên cành
Sáng chiều tôi ngơ ngẫn đường cái-quan
đợi Út về mà xe không ngừng lại
trong quán rượu nghèo gió lùa mây giăng
biền biệt trôi đầu ghềnh cuối bãi .
Xóm vắng chờ ai đây ơi Út
kỹ-niệm xưa chôn chặt vào lòng
về nhặt cành hoa mua tím rớt
ngờ như người rót mật trong tim .
Út chôn chặt đời ai rồi đi mãi
bên đó xứ người giờ tuyết lạnh sương rơi
quê cũ dấu trong mắt ai buồn tê tái
hoài một đời nhung nhớ trong tôi .
Sông sâu dù cạn mấy tình đò
nhà ai xưa bên bồi bên lỡ
Út không thấy lòng xao xuyến lắm sao ?
chôn tất cả ngàn đời để ai thương nhớ .
Đêm nay tin về quá buồn ơi Út
em thả tim bay cùng đất xứ người
thôi đâu mà nói lời được mất
(mấy mươi năm đợi chờ)
chiều nay sót lại mình tôi .
Thư viết cho em
chưa kịp gởi Út ơi !
Huy Uyên
(chiều tháng 10 ở quê nhà )
Đầu xuân & sinh nhật ở Huế.
Sinh nhật ở Huế thật buồn
nghiêng môi hôn em lần cuối
sương trôi bạc trắng mối tình
thôi còn chi dặm dài dung ruổi
Em thả bóng sông Hương cùng Huế
ầm ào thác chia hai ngã rẽ ba Tuần
em bên bờ nào để tôi thương nhớ
hay trôi rồi theo dòng nước vờ tuôn .
Tuổi tôi cũng trôi theo con nước bạc tình
mùa xuân và sinh nhật ở Huế
(da diết trong ai mây cùng gió)
quán rượu hắt hiu bên thành lặng im
Phu-văn-lâu bơ vơ nhìn mưa đổ .
Dại lòng Phú-cam ngó về Nguyễn-trường-tộ
đoạn đường chiều ngã màu xanh rêu
Diễm ơi xưa lắm rồi em còn nhớ
mang qua sông xao mối tình đầu .
Đò đưa ai bến cũ trôi đâu
lên xóm ga xưa trắng màu tang chế
nữa đêm ứa nghẹn tiếng còi tàu
(qua mùa Mậu-thân ai bỏ đi)
mà sinh-nhật tôi buồn thế .
Thôi chìm sâu bao lần kỹ-niệm
những lần em cầm nón che trăng
về đóng cửa không còn ai đưa tiễn
nến cháy hồng em có nhớ tôi không ?
Thôi sinh nhật tôi
chao nghiêng tình đằm lạnh sắc xuân
phút đầu hình như là phút cuối
tắt trong đêm đổ tiếng chuông ngân
ai chậm bước bên bờ thành Nội .
Tóc mai em ngắn dài tưởng tiếc
con đường xưa mới đó xa rồi
sông dưới kia trôi một mình tội nghiệp
mùa xuân em dấu hết giọng cười vui !
Phố cũ giờ em có ghé thăm
quán chợ xưa đã phai rồi từ độ ấy
em xưa như chiếc lá lìa cành
mây đã bay về ngũ sầu cuối phố .
"Lá rơi cho đám cưới về"-em hát nhỏ
thiếu nữ mơ,em chân sáo chạy quanh
tà áo bay đầy trời và gió
môi em hồng,lúng liếng mắt đen xanh .
Mai sinh nhật tôi
em áo tơ trời màu đám cưới
em cười tươi hoa đỏ thắm và
tung tăng cùng trăng trải lối
(sớm mai soi gương có nhớ một người xa ?)
Lá trên cao che trời đầy nắng
đâu đây nghẹn thoáng biệt ly
hình như em trần truồng dưới mưa đứng tắm
dạ có nao lòng ngơ ngẩn điều chi ?
Ngoài kia lá vàng,nắng rất vàng
Rhododemen chen sắc hồng lilac
nhà người giờ cửa sổ khép nghiêng
liểu bên hồ rưng rưng câu hát .
Sinh nhật một người hỏi em về kịp
quê cũ bao năm ai lìa bỏ
giọng-buồn-thanh-thúy-phiêu-hốt chiều mưa
chiêm bao giấc mơ chốn bến cũ .
Giờ còn lại mình em đứng khóc
giữa đêm xuân
ai đi hẹn được ngày về
mới đó tóc người tiêu muối bạc
sầu hoen mi,tôi nổi đau xưa .
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét