Truyện ngắn:
TÌNH GIÀ
Buổi
sáng cuối thu, khí hậu cao nguyên bắt đầu khô, báo hiệu những ngày đẹp trời:
Trời lạnh nhưng nắng.
Ông bà Lâm vẫn dậy đúng tầm, vừa lúc
mặt trời lên khỏi màn sương nước sau dãy đồi xa xa ở phía đông. Như
thường lệ, bà Lâm đổ nước vào phích điện nấu nước sôi pha trà và cà phê điểm
tâm cho cả hai người.
Đã
từ mười năm nay. Từ ngày nghỉ hưu và bước qua tuổi bảy mươi, hai ông bà sống
như đôi vợ chồng son trong căn nhà biệt thự nhỏ bên sườn đồi nhìn xuống con dốc
dẫn đến phố chợ. Gia đình đứa con trai sống và làm việc ở Sài Gòn. Đứa con gái lấy chồng ở cùng
thành phố nhưng thỉnh thoảng mới ghé thăm. Họ quan hệ với cha mẹ chủ yếu bằng
điện thoại. Khi cần nghỉ mát, gia đình đứa con trai mới kéo nhau lên và gia đình
đứa con gái cũng tập trung yến ẩm. Thường nhật hai ông bà sống như vợ chồng
son, như gần năm mươi năm trước, khi họ mới bắt đầu đời sống vợ chồng.
Ông
Lâm nguyên là Giáo sư Trung học, bà Lâm là Y sĩ khoa sản, từng là sinh viên
trường Nữ hộ sinh quốc gia Huế. Ông Lâm ra trường Sư phạm trước, lên dạy
hoc tại trường Trung học Trần Hưng Đạo, bà Lâm ra trường một năm sau, rồi họ
cưới nhau. Ông bà đem nhau lên xứ hoa anh đào hưởng tân hôn không phải chỉ một
tuần, mà đã gần năm mươi năm nay, sắp sửa đến ngày lễ cưới vàng kỷ niệm 50 năm
ngày cưới.
Mấy
hôm nay, bà Lâm cứ nghĩ đến những ngày mới lên Đà Lạt cùng ông Lâm sau ngày
cưới. Cũng tại căn nhà bên sườn đồi này, bà nhớ rõ, căn nhà gỗ có gác
nhỏ gần sát mái là nơi hai người làm tổ ấm ấp ủ tình yêu vợ chồng, nồng cháy vô
cùng. Ba tháng đầu, khi bà đang chờ đợi bổ nhiệm, ông đến trường sau bữa điểm
tâm do bà chuẩn bị như ngày nay. Ở nhà một mình, bà khoác áo ấm ra xới đất trồng cây cảnh và hoa đủ
loại. Chẳng bao lâu tổ ấm đôi uyên ương ấm cúng bên trong, thơ mộng bên ngoài.
Hồi đó dân số Đà Lạt còn ít, nhà cửa thưa thớt, cách nhau cả vườn cây hoặc đồi
cỏ dại và hoa dã quỳ. Đôi lúc bà mơ mộng bà là nàng tiên ẩn hiện trên đồi thông
giữa rừng hoa và lá.
Rồi bà cũng được bổ nhiệm đến công tác
tại Bệnh viện Đà Lạt ưu tiên vợ theo chồng. Ngày hai buổi, bà đến bệnh viện làm việc, hết giờ vội vã về cùng chồng. Ông bà sống như đôi nhân tình. Sau
giờ làm việc, họ quấn quýt nhau, yêu nhau mệt thì đọc sách, nghe nhạc, hoặc bầu
bạn cùng cây cảnh. Cuối tuần, họ trang phục lịch sự xuống phố điểm tâm cà phê
ngồi ngắm cảnh Đà Lạt bên bờ hồ Xuân Hương, rồi sánh bước vào chợ mua thức ăn
dùng cho mấy ngày. Mỗi năm về Huế thăm gia đình hai lần vào dịp tết và hè. Cuộc
sống êm ả và lãng mạn vô cùng.
Kết
quả những ngày tháng yêu nhau thắm thiết là sự ra đời của thằng cu Hải và sau
đó là con bé Liên. Căn nhà gỗ có tiếng cười trẻ thơ, thêm người giúp
việc. Đồng lương Giáo sư Trung học và Y sĩ đủ để hai người tổ chức cuộc sống
đầy đủ, tiện nghi hơn. Ngôi nhà được xây lại rộng lớn hơn. Nền móng vững chắc,
tường xây bằng đá và gạch phần dưới, ốp gỗ phần trên. Dưới gác là phòng khách,
hai phòng ngủ và bếp, vệ sinh. Trên gác cũng có hai phòng ngủ dành cho khách và khi con lớn. Tất cả
khang trang, sáng sủa và ấm
áp trông như một biệt thự lưng chừng đồi. Hạnh phúc ông bà Lâm ghi nhiều dấu ấn
kỷ niệm nên đến nay dù con trai, con gái có nhà cửa sang trọng muốn ông bà cùng về ở chung nhưng
ông bà vẫn thích sống tại ngôi nhà này như những ngày hai người mới nên vợ
chồng. Một sự tự do và hạnh phúc chỉ dành cho hai người yêu nhau.
Sáng
nay, như thường lệ, ông Lâm đọc báo ngồi nhấm nháp cốc trà chờ cà phê và bữa
điểm tâm bà Lâm đang pha chế. Báo đăng một tin vui của người già. Một
ông già 75 tuổi cưới bà già 60 tuổi. Ông già là một bác sĩ hưu trí, và bà già
cũng là một cô giáo hưu trí. Đặc biệt cô giáo từ lâu chưa từng lập gia đình.
Nghĩa là cô giáo còn là gái
tân. Ông bác sĩ có con cái ở bên Mỹ.
Ông và vợ yêu mến quê hương,
nhà cửa, khí hậu ở Việt Nam nên quyết định sống hết đời ở Việt Nam. Họ sống tự do cho hạnh phúc của họ và
phục vụ đồng bào. Nhưng chẳng
may, bà vợ mất vì bệnh ung thư khi ông ở tuổi 65. Một mình, ông
cũng không muốn sống với con cháu bên Mỹ, ông quyết sống với nghề nghiệp và sự
tự do của ông trong căn biệt thự sang trọng. Còn cô giáo, cô vốn
là người khi còn trẻ rất ngưỡng mộ ông. Không hiểu vì lý do nào cô không lập
gia đình cho đến ngày nghỉ hưu. Cô bằng lòng với cuộc sống đơn chiếc của mình.
Việc chẳng ai
ngờ lại đến với ông bác sĩ và cô giáo. Ở tuổi hưu, sức khỏe có vấn đề, cô cần
có sự tư vấn của bác sĩ. Bà trở thành bệnh nhân quen thân của ông bác sĩ. Kiểm tra sức khỏe cô giáo, ông bác sĩ thấy cô giáo không có bệnh
gì nghiêm trọng, chỉ có những vấn đề ảnh hưởng sức khỏe do ức chế tâm sinh lý
của phụ nữ không chồng. Ông hẹn cô giáo đến vào giờ cuối, khi ông đã
khám xong những người bệnh khác
để ông có nhiều thì giờ
giải thích rõ ràng hơn và tư vấn giải pháp chăm sóc sức khỏe cho cô. Sau những buổi gặp gỡ ấy, hai
người trở nên thân thiện và ông bác sĩ đã tư vấn cách sống mạnh khỏe đối với
người cao tuổi: tập thể dục, chế độ ăn uống, tình cảm - giao tiếp và cả vấn đề
tình dục, một điều mà cô giáo chưa từng gặp. Và ông bác sĩ lấy sức khỏe bản
thân để chứng minh, không ai nghĩ ông là ông già ở tuổi trên 70.
Cô
giáo trở thành bạn của ông bác sĩ. Cô trở nên nhanh nhẹn, vui vẻ hơn,
thần sắc hồng hào và khỏe hẳn như cây được sự chăm bón đầy đủ. Đúng là cô giáo đang hồi xuân. Mỗi lần cô
đến nhà bác sĩ, cô cảm thấy vui, tâm đắc với ông bác sĩ nhiều vấn đề về quan
điểm sống và cách sống. Có đôi lần ông bác sĩ mời cô cùng dùng cơm tối tại nhà,
và cô cũng vui vẻ giúp ông chuẩn bị bữa cơm. Tình yêu đã âm ỉ bộc phát giữa hai
người tưởng chừng có thể sống một mình cho khỏe và tốt hơn, nhưng Kinh Thánh có
chép: “Loài người ở một mình không tốt”.
Người nữ đã được dựng nên để trái tim con người biết thổn thức, biết yêu và
được yêu. Có như thế cuộc
sống mới đẹp và ý nghĩa. Trái tim cô giáo tưởng chai cứng suốt hơn 50 năm qua, trái
tim ông bác sĩ tưởng đã ngủ
yên từ ngày vợ ông mất. Không, họ cần có sự hòa hợp trong cuộc sống với mọi nhu
cầu. Trái tim hai người quyết định ăn ở bên nhau và điều này đã làm vui lòng đám con cháu ông bác sĩ và bè bạn cô
giáo.
Ăn
sáng xong, ông Lâm bảo bà Lâm đọc bài báo. Bà Lâm đeo kính chuẩn bị ngồi
đối diện ông để vừa uống trà, vừa đọc báo. Nhưng ông Lâm bảo bà ngồi bên ông
trên ghế sofa. Bà Lâm vâng lời, ngồi bên ông đọc vội bài báo rồi đưa mắt dò ý
chồng. Bà bảo:
- Thấy không, ở tuổi nào con người
cũng cần tình yêu đáp ứng nhu cầu ban cho và nhận lãnh. Như anh và em đã
cho nhau suốt gần 50 năm rồi mà vẫn không rời ra được. Ông liệu hồn mà chê tôi
già, chê tôi xấu.
Ông
Lâm choàng tay ôm vợ, kéo bà Lâm sát vào mình, hôn lên má bà và bảo:
- Cám ơn Thượng đế đã sắm sẵn em riêng
cho anh. Cám ơn em đã cho anh hết cả cuộc đời mà nay anh vẫn đang còn
cần.
Bà
Lâm sung sướng trong lòng nhưng cũng giả bộ làm nũng:
- Thôi đủ rồi. Nay cho em được
rảnh.
Ông
Lâm kéo bà ngã đầu vào lòng ông vào bảo:
- Chúng ta vẫn cần nhau, vẫn còn cho
nhau niềm vui và hạnh phúc mà không ai khác cho được.
Bà
Lâm nói nhỏ:
- Nhưng bây giờ đâu còn trẻ như xưa mà
ham sung sướng.
Ông
Lâm:
- Tình yêu tuổi già vẫn là
tình. Như tình yêu cô giáo dù muộn vẫn là tình. Mà đã yêu là có hạnh phúc, có
niềm vui cuộc sống như cây gặp mưa.
Nói
xong, ông Lâm xoay người trên ghế sofa, kéo bà Lâm nằm sấp trên người ông. Ông
hôn bà Lâm như hai người mới yêu nhau, ông nhỏ nhẹ bên tai bà:
- Hãy nồng nhiệt như xưa. Hãy
cùng hội cùng thuyền với ông bác sĩ và cô giáo. Họ cũng như chúng ta, vẫn cần
nhau trong tình yêu và cuộc sống.
Hai
người ở trong tư thế ấp ủ nhau. Họ nhắc lại chuyện yêu đương ngày xưa như là
những khúc phim sinh động trong trí nhớ của họ. Bà Lâm nhắc lại để ông cùng
nhớ:
- Những nụ hôn vụng trộm hồi mới tỏ
tình, rồi những lần đưa đón hẹn hò những tối em đi thực tập đêm tại Bệnh viện. Những
nụ hôn nồng nhiệt trước ngày cưới khi anh từ Đạt Lạt về cùng em.
Ông
Lâm thêm vào:
- Thật tuyệt vời và lãng mạn nhất là những ngày tháng mới cưới nhau ở cái
xứ Đà Lạt này.
Bà Lâm muốn biết: Hồi đó anh thấy
em thế nào ?
- Tròn lẳn, má hồng, ngực nở,
lưng ong. Hấp dẫn vô cùng. Ai nhìn cũng phải mê chứ riêng gì anh, nhất là lần
sinh thằng cu Hải và con bé Liên, em lại càng hấp dẫn hơn, cơ thể như cây gặp
phân, gặp nước. Đúng là gái có con trông mòn con mắt.
Bà Lâm mơ màng, giả vờ hỏi:
- Bây giờ thì sao ? Chê em già,
chê em xấu phải không ?
Ông Lâm âu yếm xoa lưng bà và nịnh:
- Em vẫn săn chắc và đầy đặn, còn
sức để yêu anh.
Cơ thể
hai người như có lửa sưởi ấm lên. Họ cho
nhau những nụ hôn mà có lúc tưởng đã bỏ quên. Ông Lâm kéo dây kéo áo đầm trên
lưng vợ. Bà Lâm yên lặng hưởng cảm giác như thuở ban đầu. Bỗng bà Lâm vùng dậy,
bảo: “Em chưa chuẩn bị, chúng ta phải
xuống phố mua thức ăn. Để em đi thay áo quần”. Bà Lâm đi nhanh vào phòng
ngủ. Ông Lâm nói với theo: “Trưa nay ăn
mì tôm cũng được”.
Trong phòng ngủ, bà Lâm biết
ý ông Lâm muốn làm gì. Bà im lặng lấy bộ áo ngủ màu hồng, không nịt vú,
tô chút son môi và xịt chút nước hoa. Bà Lâm nói vọng ra: “Anh ơi, vào giúp em việc này”.
Ông Lâm đang hụt hẫng vì sự
bỏ đi của bà Lâm, nghe gọi, miễn cưỡng mở cửa phòng ngủ bước vào. Trước
mắt ông, bà Lâm đang nằm trên giường ngủ, khiêu gợi và mời gọi, ông Lâm sà
xuống khi bà Lâm dang hai tay đón ông và thủ thỉ: “Em đã sẵn sàng. Hãy yêu nhau như hồi còn trẻ”.
Ông Lâm âu yếm vuốt tóc vợ. Hôn nhẹ lên mi mắt, lên má, lên đôi môi hé
mở. Ông cảm thấy mùi thơm của da thịt quen thuộc của bà Lâm. Ông nhẹ nhàng ve
vuốt thân thể bà. Ông thấy bà vẫn còn đẹp và hấp dẫn. Sau màn dạo đầu, hai người
quấn lấy nhau và họ ngộ ra rằng ở tuổi 70 chưa phải là hết sức để yêu, sức khỏe
và niềm khoái lạc của dục thể vẫn là nhu cầu của tình yêu. Họ thầm chúc cuộc
hôn nhân của ông bác sĩ 75 tuổi và cô giáo hưu trí sẽ có ý nghĩa cho cả hai
người. Sau cuộc mây mưa. Trong phòng
tắm, bà Lâm soi gương và thấy thân thể bà vẫn còn đẹp, vẻ đẹp của một thiếu phụ
hồi xuân. Bà tự nhủ phải chăm sóc sức khỏe, tập thể dục, chế độ ăn uống, quan
tâm đến trang phục, giữ dáng điệu trẻ trung để ông Lâm khỏi chê cơm nhà mà lèo
tèo đi ăn phở sẽ nguy to. Chiều hôm
ấy, hai ông bà xuống phố. Họ mặc áo quần đúng mốt, trông sang trọng, song hành
rảo bước như cặp tình nhân khách du lịch. Ông bà cảm thấy như tươi mới. Họ vào
nhà sách chọn mua cuốn sách “Già ơi... chào
bạn” của bác sĩ Đỗ Hồng
Ngọc và cuốn “Ảnh hưởng tuổi vàng”
của bác sĩ Nguyễn Ý Đức.
Về nhà, hai người thay nhau đọc và
trao đổi những kiến thức về tuổi già và nhu cầu hoạt động của tuổi già. Ông
bà Lâm tâm đắc nhất trong đời sống vợ chồng già vẫn xưng hô Anh - Em, ngủ chung
phòng, chung giường. Khi mạnh khỏe đi đâu cũng cả hai người như đôi dép không
tách rời nhau, vì họ không
thể rời nhau. Bà Lâm nhắc lại chuyện đầu năm nay, ông Lâm xuống Sài Gòn chơi
với gia đình thằng Hải có mấy ngày. Ở nhà một mình, bà lóng ngóng nhớ ông. Bà
thấy thiếu điều gì trong cuộc sống. Đêm nằm một mình bà khó ngủ vì thiếu ông
bên cạnh. Ông Lâm về trước dự định một ngày. Thấy ông về tự ngoài cổng, bà chạy
ra giả bộ vấp suýt ngã vào ông. Hai người ôm nhau như trong phim Tây. Ông Lâm
tâm sự việc năm trước, khi con Liên sinh con đầu lòng, bà Lâm đến ở lại giúp nó
mấy ngày. Chỉ mấy ngày thôi mà ông thấy cô đơn ở nhà. Ông không muốn đi nghỉ
sớm vì thiếu bà. Ông thử tập sống không có bà, nhưng sao cứ nhớ, cứ chờ mong
như ngày xưa trông đến ngày về Huế để gặp bà với nụ hôn và vòng tay âu yếm. Đến
ngày bà Lâm về lại nhà, ông mừng rỡ như được người yêu đến thăm. Ông quấn quýt
bên bà suốt buổi chiều hỏi chuyện nọ chuyện kia, và đến tối ông dành cho bà sự
âu yếm như hồi mới cưới. Từ đó ông bà không rời nhau như hai chiếc dép một đôi.
Ông
bà lập ra lịch sinh hoạt hằng ngày. Sáng dậy uống trà, cà phê, điểm tâm. Đi dạo
hoặc chăm sóc vườn hoa cây cảnh. Đọc sách hoặc xem tivi. Thỉnh thoảng đi thăm
bạn hoặc mời bạn thân đến nhà chơi. Đi dạo phố hoặc mua sắm. Không đi ra ngoài
thì ở nhà cùng nhau. Buổi tối tắm nước nóng và đi ngủ. Duy trì sức sống của
tình yêu bằng Make Love khi sức khỏe còn cho phép.
Hai
ông bà thực hành theo những tiêu chí ấy, kết quả họ có cuộc sống vui vẻ, trẻ
trung, thần thái khinh an. Sức khỏe tốt, con cháu vui mừng thấy ba mẹ,
ông bà mạnh khỏe, vui vẻ sống. Bạn bè ganh tỵ nếp sống của hai vợ chồng ông
Lâm. Họ sống với tình yêu tuổi già./.
Kỉ
niệm 50 năm ngày cưới và tuổi thọ 75
Thanh
Ngọc - 2015

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét