Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

Ảnh tác giả

    TỪ KHI  TRĂNG LÀ  NGUYỆT 
thơ Lê Hoàng


         Mỗi khi trăng  thu nhú đầu non
         Anh một mình ngắm hao mòn
         Ngà xưa anh ví em 
         Trăng chính là Nguyệt 
         Tên em đẹp , trong trắng như Tuyết 
         Đêm về anh tha thiết 
         Nhớ Nguyệt khi ngắm trăng 

         Thương yêu từ dạo đó
          Khi mùa trăng không còn
         Em xa vắng héo hon
         Nhớ trăng anh nhớ Nguyệt 

         Cứ mỗi năm thu về
         Trăng non lên đầu  ngõ
         Anh nhớ lời em to nhỏ 
         Đang thì thầm  trên vai anh 
         " Yêu thương thật yên lành."

        Xa cách từ dạo ấy ,
        Anh tìm em loanh quanh 
        Có thấy em đâu nữa 
        Xa cách phải cam đành .

       Bây giờ  thu trở lại 
       Anh nhìn trăng , anh nhớ em 
      Ôi ! trăng là Nguyệt 
      Nên Nguyệt sáng như trăng
      Đêm rằm anh không biết 
      Làm sao ôm  ánh trăng? 
      Như anh từng ôm Nguyệt 
      Xa vắng anh không đành .
                Lê Hoàng 
         ( Viết cho người tình xa ) 

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét