Nữa vầng trăng Geneva
Chùm thơ Huy Uyên
Chiều đứng lặng im bên hồ
nghe tiếng gọi người
nước về đâu mà chảy dòng thương tiếc
Đâu rồi lâu đài Sforza cỗ xưa
lặng thinh bao đời đứng đợi
người đi lâu rồi cũng không quay lại
Doumo thức trong mưa .
Bước chân ngập ngừng Rousseau phố cỗ
chiều lung linh hồ Leman lộng gió
để ai đi mà không nhớ
kỹ niệm Geneva buồn quắt quay .
Ai đang hát bên Jet D'eau
giọng người ngậm ngùi cỗ độ
ngút trời sầu theo hơi gió
để nước thả trôi về đâu .
Người cũng về đâu,về đâu
bỏ lại gương xưa mặt hồ
sầu kia có còn ở lại
hay chảy cuối trời bơ vơ .
Geneva mỗi mùa tiển đưa
một người đi không quay lại
có hắt hiu buồn tím tái
có ngậm ngùi theo bước xưa .
Huy Uyên
Ngày qua Milan
Buổi sáng nhà trên đồi đang ngũ
mây cũng ngũ dưới lũng sâu
em đã về đây chưa
mà trời tuồng như quay về chốn cũ .
Alpes phía đông nằm dịu dàng
những rặng cây xanh đá dựng ngút ngàn
người còn nhớ những ngày xa khuất
tình sương tan âm thầm .
Nghe đâu đây nổi nhớ
trở về với Milan
không tiếng con thuyền neo bến đậu
(vẳng đâu rồi tiếng-hát-mi-lăng) .
Anh đến nơi đây buổi chiều vàng
những đồng cỏ cũng vàng trong nắng
vườn nhà ai im vắng
không một bóng người
hoài mãi tìm một chút MiLan .
Quanh nhà thờ Doumo cỗ kính
lặng lẻ làm đám tang
người xưa quá buồn
một hình một bóng .
Đón em mùa thu đã sang
chập chùng mây trôi đầu đỉnh
dưới nắng chiều vàng khép kín
giọng chiều bâng khuâng quá chừng .
Tìm người quay về đồng cỏ
nhạc lên vang vọng chiều sương
ai đi bỏ chi nổi nhớ
mây trôi có chút lạnh lòng .
Chuyến tàu đi qua quá muộn
em về đâu
mà bão anh chiều còn sớm
khoảng trời còn lại hẹn hò
Milan cuối mùa tiển đưa !
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét